VI. đính hôn.. hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đính hôn đã được chọn, còn An An bị Linh Linh lôi đi hết các cửa hàng để chọn váy cho buổi lễ đính hôn
"Linh Linh à! Chân tớ sắp rụng ra rồi!" An An than vãn, ngồi sụp xuống chiếc ghế chờ đặt trong cửa hàng
"Rụng ra thì tớ bảo Đình Thiện nhặt về ngâm rượu là đước chứ gì!" cô nói vọng ra từ chỗ thử váy.
"Cậu đi chết đi!" cô nàng hậm hực không thèm để ý nữa, nhìn ra phía cửa. Ánh mắt dừng lại trên người con trai vừa bước vào, vui vẻ vẫy tay, thầm cảm ơn trời.
Chiếc rèm mỏng được vén lên, người con gái phía sau cánh rèm ấy đang mặc chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng mà tinh khiết, trên đôi vai là những họa tiết ren mỏng, để lộ đôi vai trần trắn nõm, chiếc cáy ôm sát cơ thể, tôn lên vẻ mỏng manh, thanh thoát, chân váy để hở từ đầu gối trở xuống, lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc được cong phần đuôi xõa xuông phần lưng. Cô bước ra đứng trước mặt An An, không để ý ánh mắt nào đó đang chăm chú dõi theo từ phía cửa.
"Đẹp lắm! Nhưng cậu đến nhầm chỗ rồi, ra với chồng đi kìa!" An An lên tiếng trêu trọc, lúc này cô mới nhìn ra phía cửa, người con trai đứng đó vẫn chưa thoát được vẻ ngỡ ngàng.
"Anh làm sao vậy chứ. Xấu lắm sao?" cô lên tiếng, đôi mắt chợt hướng về phía đằng sau Hắc Long, anh không đi một mình, phía đằng sau Mỹ Ly bước đến với vẻ rạng rỡ trên mặt, điều này khiến cô không được thoải mái.
"Anh chị đến xem váy cưới ạ! Trông anh chị đẹp đôi thật đấy!" cô nhân viên bán hàng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhhing Hắc Long và Mỹ Ly, khiến tâm trạng cô càng không thoải mái.
Cô bước bên bên Hăc Long, cầm tay anh và đưa đến bên chọn đồ lễ phục trước ánh mắt khó tin của cô nhân viên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người họ, không ai để ý đến ánh mắt u ám cảu Mỹ Ly.

Ngày đính hôn, cô hồi hộp ngồi trong phòng trang điểm, tự điều chỉnh hơi thở của mình, cô biết hôm nay là ngày thật đặc biệt, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an.
Cánh cửa đột ngột mở ra, Đình Thiện ngó vào, đôi mắt linh hoạt của anh đảo qua khắp phòng.
"Hắc Long không ở đây sao?" anh lên tiếng hỏi cô, anh mắt vẫn không ngừng tìm khiến, cô lắc đầu, ánh mắt có chút khó hiểu, Hắc Long giờ này lẽ ra phải thay đồ chuẩn bị rồi chứ.
"Cái thằng cha này làm gì từ đêm qua mà không thấy mặt mũi đâu?" Đình Thiện vò đầu, buông một câu mông lung, rồi bỏ đi tiếp tục tìm kiếm.
Cô càng thấy lo sợ, đưa điện thoại vội gọi cho anh.
Một cuộc.. không có người nhấc máy, rồi tiếp theo cũng thế, phải đến cuộc gọi thứ năm, cô mới nhận được tín hiệu trả lời, cảm giác bất an mới vơi đi được một chút
"A lô.." đầu giây bên kia không phải Hắc Long, mà là một giọng con gái, hơn nữa lại rất quen thuộc
"Mỹ Ly.." cô ngậm ngừng
"Cậu gọi làm gì? Anh ấy còn đang ngủ, đêm qua anh ấy đã đủ mệt rồi.. cậu buông tha cho anh ấy không được sao?" giọng nói của Mỹ Ly lanh lảnh trong điện thoại.
Ngủ.. ngủ sao? Tại sao lại ngủ giờ này chứ, anh không biết hôm nay quan trọng cỡ nào sao? Tại sao cô ta lại ở bên anh? Tại sao.. cô không thể hiểu, hay đúng ra là cô không muốn nghĩ đến những việc tồi tệ nhẩ, có thể là Mỹ Ly đến gọi anh dậy thì sao?
Cô tự huyễn hoặc bản thân, tự khiến bản thân tin vào đó
"Cậu đang ở đâu?"
"Khách sạn xxx, đêm qua mình và anh ấy.. cậu hiểu mình nói gì mà, phải không?"
Mỹ Ly vẫn chất giọng ấy, nói vào trong điện thoại... đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu, chỉ nghe đánh cộp như vừa rơi xuống đất, cô vứt nó dang một bên, ôm lấy người đàn ông bên cạnh.
Hắc Long nhấc mình khỏi giường.. đây là đâu? Anh tự hỏi, rồi lại nhớ ra một việc quan trọng, anh phi như bay xuống giường, như lại nhìn trên đó, anh thấy cô gái ngồi trên giường, chiếc chăn mỏng che đi tấm thân trần trụi của cô ta, trên chiếc ga giường trắng tinh vẫn còn dấu viết của một đêm ân ái.
"Anh phải có trách nhiệm với em!" cô ta lên tiếng
Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở thời điểm anh đang ngồi uống rượu 1 mình với cô ta. Trong rượu đó có vị rất lạ.
Anh nhìn vào trong túi khoác của Mỹ Ly, chiếc túi bị ném xuống sàn, đồ dạc văng tung tóe, trong đó có gói thuốc lạ, thuốc gây mê sao? Anh nhìn nó rồi lại nhìn người đang ngồi trên giường kia, lạng lùng quăng gói thuốc vào người cô, ném lại ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh chóng thay quần áo đi ra khỏi khách sạn.
Mỹ Ly đuổi theo anh, nhanh nhất có thể, cô lao vào lòng anh, ngay trước của khách sạn nước mắt tuôn xuống, ướt đẫm bên áo Hắc Long, anh ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì đang xảy ra.
Phía bên đường. Linh Linh chứng kiến cảnh tượng đó, có thứ gì đó ấm, nóng chảy xuống bên má cô, vị mặn của nó tràn vào đôi môi mỏng mang của cô.
Vì cái gì? Cô mặc nguyên bộ đồ cô dâu, bỏ qua những ánh mắt kỳ dị của người đi đường, cô chạy đến đây là vì cái gì chứ? Để chứng kiế anh làm bờ vai cho người khác dựa sao, để chứng kiến người con trai của mình bị người khác cướp đi sao? Cô cảm thấy mình thật nực cười. cô tin tưởng vào cái gì, tình bạn và tinh yêu của cô sao?
Bên đó, Mỹ Ly cảm nhận được ánh nhìn của cô, ngước khỏi bờ vai đó, cô nhìn dáng người mỏng manh của Linh Linh quay gót rời đi, nở ra nụ cười đắc thắng, nhưng cô nhanh chóng bị đẩy ra khỏi vòng tay ấy, người con trai kia không thèm nhìn cô lấy một cái, vội vàng rời đi.
Anh đến buổi lễ, nhưng thay bằng ánh mắt chúc mừng là những ánh mắt mang theo sự bực tức, họ lần lượt ra về. Cô cũng vậy, cô dã tuyên bố huỷ lễ đính hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người, rồi cứ thế rời đi.
Về đến nhà, mẹ cô bực tức buông biết bao lời trách móc, nhưng không có đến một chữ lọt vào tai, cô quay người bước lên phòng khoá cánh cửa lại, nằm lên giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà, đôi mắt vừa được hong khô lại trào ra nhưngc giọt nước mắt.
1 ngày.. 2 ngày.. 3 ngày cô chỉ biết tắm rửa, ăn uống rồi lại ngủ, lúc này cô như một cái xác không có linh hồn. Cô trốn chạy, cô cố gắng trốn chạy, không muốn phải đối diện với sự thật, không muốn phải đối diện với anh, người làm cô tổn thương..
Anh đến, chờ trước cửa nhà, bấm chuông rồi gọi, gào thét nhưng chẳng nhận được hồi âm.
Hôm nay, anh phải sang Mỹ, đáng lẽ anh phải đi cùng cô, vậy mà..!
Anh không thể làm cô tin tưởng vào anh được nữa, dù cố gắng giải thích, nhưng cô không cho anh cơ hội.
Bất lực nhìn lại căn nhà đó, anh sẽ để thời gian giải quyết vấn đề này. Hay chính xác, anh cũng chạy trốn, anh chạy khỏi những sự đau khổ và tuyệt vọng của cô, chạy khỏi niềm tin tưởng đang cạn kiệt của cô. Anh tức giận, vì sao? Vì cô không tin tưởng anh? Vì cô chỉ vì 1 chút sóng gió mà buông tay anh? Vì tình yêu của cô dành cho anh không đủ?

P/s: đôi lời của tác giả : mình viết thêm truyện mới - em sinh ra không phải để cô đơn - khác với truyện này đó là 1 câu truyện khá buồn, mong các bạn quan tâm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro