VII.Trở lại hiện tại.. tên chết bầm thích gây sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại..
Linh Linh lết cái thân xác mỏi dừ của mình về nhà. Cái vận bị tên chết dẫm kia bắt nạt sẽ kéo dài đến lúc nào đây, cô tự hỏi mình.
- Có phải vì ngày bé mình hay bắt nạt hắn nên giờ hắn trả thù không?
Cô lầm bầm một mình, lại ném cái xác như đi mượn của mình nằm đổ ập xuống xô pha, cả ngày hôm nay, cái tên Hắc Long chết tiệt đó mở mồm ra là Linh Linh, đóng mồm lại cũng là Linh Linh, hơi tí là gọi cô đến phòng mình, hại cô phải chạy đi chạy lại. không những thế đám nhân viên còn rì rầm bàn tán ông xếp nhớ nhân viên mới nên lúc nào cũng lấy cớ đòi gặp, họ sắp viết ra cả một cuốn tiểu thuyết yêu đương văn phòng đến nơi rồi.
- Linh Linh! Đi tắm đi rồi hẵng nghỉ!
Gì thế này? Có phải ban ngày nghe quen giọng của tên chết bầm ấy, về nhà lại ong đầu vang lại giọng đó? Nhưng cảm giác của cô rất rõ ràng, cô ngẩng phắt mặt lên.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Đập vào mắt cô là khuôn mặt của ông xếp điển trai, làm cô giật nảy cả người, chân tay khươ loạn xạ.
Trong lúc mất bình tĩnh, những ngón tay thon dài của cô vớ được cái cốc thủy xinh xắn bên cạnh và..
Choang! Chiếc cốc xinh xắn bị chủ nhân vứt bỏ, lền dùng thân thể mỏng manh của mình nhào đến chủ nhân khác, nhưng chiếc cốc quá mỏng manh, hạ cánh đúng trên cái trán cứng rắn của chủ nhân nọ mà vỡ toang ra.. ( tác giả : cốc à! Chị rất thương em!)
Hắc Long "..." (-_-)
Linh Linh "..." (_ _!)
...
- Cái này gọi là tự vệ đấy! Tự vệ! Biết chưa?
Linh Linh vừa bôi thuốc, vừa gào ầm với Hắc Long, ai bảo hắn đến một tiếng động cũng không có, bất thình lình đập cái khuôn mặt trắng như bánh bao kia vào mắt cô chứ, đáng đời!
- Chưa biết!
- Cái tên chết tiệt này!
Đôi tay thanh mảnh của Linh Linh không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh phi thường, ấn một phát vào viết thương trên đầu Hắc Long, may mắn là thương tích không nặng, chỉ trầy xước ngoài da, nhưng bị Linh Linh ấn vào cũng đau đớn không ít, hại Hắc Long khóc không ra nước mắt!
- mà sao anh đến đây? Sao anh vào được đây?
- Thì anh có chìa khóa chứ sao! mà đằng nào từ giờ anh cũng ở đây mà?
Nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của tên ngồi trước mặt, chỉ hận không thể cho hắn một dập chết tươi.
Mà khoan đã, "từ giờ anh cũng ở đây" là thế nào?
Lúc này cô nàng mới để ý đến chiếc va li nằm ngay ngắn ở cạnh chiếc sopha, ngón tay cô run run đưa lên, chỉ vào nó, đến giọng cũng run không phát ra lời.
- C.. ái.. cá..i cái đ..ó l..à....
- À! Đồ anh nhẹ lắm, không chiếm nhiều diện tích, phòng em ở đâu? Anh không muốn vào phòng An An đâu, kinh khủng lắm! ( An An : có tên khốn nhà ngươi kinh khủng đấy! >"<)
Chương trình mười vạn câu hỏi vì sao lại lung linh nhảy múa trong đầu Linh Linh, hồn phách cô không biết đã bay lên tầng thượng chưa nhỉ?
Mãi lúc sau, tiếng ồn ào từ trong nhà bếp phát ra mới đưa cô hồn cô vừa dạo chơi đâu đó trở về với thể xác.
Lúc này Linh Linh nhận thức được cá tên chết bầm kia nói gì và mức độ nghiêm trọng của nó. Cái bản mặt đần thối của cô dần được thay bằng khuôn mặt kinh ngạc, rồi tiếp đó là khó hiểu, tiếp đó nữa lại là giận giữ... tóm lại mặt cô được biến hóa đa dạng đủ loại cảm xúc.
Tiếng nhạc "ba con gấu" vang lên từ điện thoại của Linh Linh. Cô nàng cầm điện thoại lên, kiểm tra người gọi đến. Cái tên "An An" to tướng trước màn hình.
- An An! - Giọng điệu Linh Linh ngọt hơn đường, nhẹ nhàng nói với người đang run như cầy sấy ở đầu dây bên kia.
- Ha ha! Linh Linh à? Cậu đi làm về rồi chứ? Có mệt không? - giọng điệu An An cũng nhẹ nhàng không kém
- À! Mình cũng đang muốn hỏi cậu? Căn nhà chúng mình ấy, thế nào lại có chiếc chìa khóa khác cho người ta vào nhỉ? - Linh Linh rất.. rất.. rất từ tốn và nhẹ nhàng..
- À! Chuyện đó.. ha ha.. căn nhà đó.. ha ha.. người ta mua mất lúc chiều nay rồi.. ha ha.. cậu ở đấy vui nha.. ha ha.. ôi trời.. sóng yếu... sóng điện thoại yếu quá.. bye nha.. ha ha!
- Bụp! tút.. tút.. tút...
Linh Linh hiền dịu, Linh Linh nết na, Linh Linh xinh đẹp... Đang sắp nổi điên!
- Linh Linh này! Em thích ăn gì tối nay, anh đi...
Khuôn mặt đẹp đẽ của Diêm Vương, nhẹ nhàng và dịu dàng, hiện lên trước mặt Hắc Long. Khuôn mặt đẹp đẽ ấy cứ tiến gần, rồi lại gần, Hắc Long siêu nhân dũng cảm nhà ta cũng sắp bị dọa cho chạy mất dép rồi!
- Nhà này đẹp nhỉ? Phong thủy cũng tối lắm phải không?
Khuôn mặt Diêm Vương từ tốn nở nụ cười...
Ps : đôi lời của tác giả : mình xin lỗi vì chậm ra chap mới, từ giờ sẽ cố gắp ra đều đặn hơn, mình cũng đang khá bận nên chỉ viết được ngắn chừng này, các chap sau chắc chắn sẽ dài hơn! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro