Chap 15: Hạnh phúc lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy cô nhắm mắt , hắn lay lay gọi cô thế nào cũng không có thay đổi gì. Hắn tức điên lên nhìn đám nữ sinh đang đứng. Levy thấy bạn đang nằm bất động mắt rưng rưng chạy lại cô.
- Lucy ơi Lucy! Sao lại ra thế này, xin lỗi vì sự chậm trể của Levy- cô khóc bù lu bù la.
Hắn bế cô lên, nhìn bao quát xung quanh rồi buông một câu
- Tốt nhất là nên cầu cho cô ấy bình an! - hắn bỏ đi
Dù là lớp lớn hơn hắn nhưng mà hắn nói một câu là không dám cãi hay làm ra vẻ đàn chị như với những người khác. Chỉ khi hắn di khỏi mới dám hó hé.

Hắn nhìn nó trên tay. Vết trầy xướt khắp nơi, vậy mà nó cũng chịu được. Hắn không biết cô cố tình giả ngốc hay ngốc thật sự. Để cho người khác ra nông nổi này. Còn cô hiện giờ, như một con mèo bao nhiêu năm trong lạnh giá tìm được tổ ấm. Cô chui rút vào trong lòng hắn. Cô không biết mình đang bị đưa đi đâu. Cô rất muốn mở mắt nhưng mở không được. Bây giờ cô chỉ cảm nhận được hơi ấm và cảm giác an toàn và cô biết chắc....mình không còn phải gặp nguy hiểm nữa. Cô mĩm cười trong vô thức.

Hắn cúp gần hết tiết thứ hai để ngồi canh chừng nó. Chuyện học sinh 11A1 cúp tiết hay nghĩ không báo là chuyện quá quen với các thầy cô trong trường nên chả có gì bận tâm. Levy thì ngừng khóc vào học viết bài giùm cho Lucy nên về trước. Thật ra lúc đi ăn sáng Levy vô tình đi qua đó. Nghe thấy tiếng đánh liên tục cô tò mò đi lại, cô nghĩ lại là học sinh bắt nạt nhau. Nhưng Levy không ngờ nạn nhân đó lại là cô bạn thân Lucy. Lúc đó Levy bối rối không biết làm gì. Levy chợt nhớ ra cô có một người bạn, là hắn. Levy làm rơi cả hợp cơm đang dở của mình để chạy đi tìm hắn. Khi thấy hắn cô như bắt được vàng liền chạy nhanh nhưng cho mỗi.....chân ngắn bước chân ngắn hơi người khác nên khiếp Levy phải tốn nhiều sức. Khi thấy cô nằm dưới nền đất, Levy đã vỡ oà khi không bảo vệ được bạn mình đến khi biết tin cô bình an thì lòng Levy vô cùng nhẹ nhõm.

Hắn vẫn nhìn cô, hắn gờ băng gạc trên mặt cô. Lòng hắn cũng như Levy vậy nhưng hắn muốn là người tìm ra cô đầu tiên chứ không phải nhận tin tức từ một người khác. Nghĩ kĩ lại tại sao hắn lại quan tâm lo lắng tới cô như vậy, không lẻ..... Mặt hắn đỏ lên, thật may là trong phòng y tế không có người. Nếu không còn đâu là hotboy khối 11 nữa. Nó từ từ mở mắt dậy, mờ mờ cô giơ tay lên, có phải hắn không? Hay cô đang mơ? Rồi từ từ hiện rõ ra, hoá ra cô không nhầm. Là sự thật! Là hắn! Cô vui lắm, có lẻ niềm vui này chỉ có mình cô biết. Cô nở nụ cười, có lẻ cô đã yêu hắn rồi nhưng nếu cô nói.....còn Lisanna thì sao? Cô nên cất giữ nó trong lòng. Cô yêu hắn, hắn cũng yêu nhưng không ai chịu mở lời trước. Một người vì sĩ diện, một người thì quá nhút nhát, rụt rè, chung một thứ là quá bướng bỉnh. Thiên thần couple cũng...lắc đầu bó tay.
- Cám ơn anh, vì đã...cứu tôi- Cô cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ khó khăn cần sự trợ giúp
- Để tôi giúp....- hắn đỡ cô ngồi dậy.
- Tôi tỉnh rồi....anh về đi....Lisanna đang đợi đấy- Cô ngập ngừng nói.
Thật ra trong lòng cô không muốn như thế nhưng.....cô thấy hắn và Lisanna hợp hơn cô và hắn nhiều. Gia đình quyền thế, đẹp trai đẹp gái, ai cũng ngưỡng mộ. Còn cô, chả là gì cả, cứ như một đứa ăn bám không hơn không kém, chẳng nổi bật gì cả. Cô cũng từng là tiểu thư được mọi người yêu mến, nhưng danh tính đó đã bị mất từ 10 năm trước rồi. Gia đình phá sản, cha mẹ vô không kịp trở tay, sau đó thì mẹ cô bệnh mà qua đời, người cha thì bỏ rơi con mình đi biệt tích và cô gặp được Levy, hai người kết thân với nhau từ đó.
Nước mắt cô chợt rơi xuống, kí ức ùa về, cô cuối mặt xuống để hắn không nhìn thấy
- Có chuyện gì sao? Cô thấy bất ổn chổ nào à?- Hắn hỏi
- Không có gì!- Giọng cô hơi lạc. Rồi chùi nước mắt
- Anh về lớp đi- Cô nói
Hắn thấy hình như cô đang đuổi khéo hắn. Sĩ diện hắn cao lắm! Vì thế nên đứng dậy chào rồi đi ra. Cô nhìn hắn, cười buồn. Vốn dĩ hắn đâu thuộc về cô.
---------------------------------------------------------
Cho tác giả xin comment nhận xét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro