Chap 19: Hẹn hò Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thậ...thật....không?- Cô mấp máy môi
- Thật!- Hắn đáp
Trong lòng vô dâng lên một thứ gọi là vui sướng, hắn cũng thế điều này hắm muốn nói với cô từ lâu nhưng không có cơ hội, hôm nay được nói ra trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm nhưng liệu cô có chấp nhận không? Về phía cô tất nhiên là không có lí do gì để từ chối rồi, cô chỉ muốn nhào tới ôm lấy hắn, nhưng còn Lisanna? Mỗi lần nghĩ đến hắn thì lại nghĩ đến Lisanna, làm sao cô có thể yêu hắn trong tình thế này được đây?
- Thế còn Lisanna thì...?- Cô lí nhí.
- Chỉ là anh em- Hắn nói nhanh cắt ngang lời cô.
- Vậy làm sao để tôi tin anh? Anh có bao nhiêu người, hiện giờ còn có Lisanna, tôi ở thân vịt làm sao biết được anh có lợi dụng tôi không? - Cô đa nghi
- Vậy.....thứ chủ nhật này lúc 8h30 tôi qua nhà đón cô, hãy làm như cái mà mọi người thường gọi là hẹn hò- Hắn nói.
Hôm nay hắn ăn trúng gì mà cho cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng hôm đó là......chẳng phải Valentine sao? Là lễ tình nhân, lần đầu tiên có người hẹn cô, mà người hẹn lại là người cô yêu thầm. Đây có phải là do ông trời muốn cho cô và hắn đến với nhau không?
Chủ nhật- 7h00
- Trời ơi! Nên mặt bộ nào đây?- Cô lục tung cái tủ đồ của mình
- Định đi đâu mà gấp gắp thế? Lại còn diện nữa cơ à? Có phải tôi đang mơ?- Levy chọc cô.
- Này! Có thôi chọc không vậy hả?- Cô cốc Levy một cái
- Ui! Đau chết đi được!- Levy ôm đầu.
Cô chạy lục hết tủ này đến tủ kia. Bình thường thì cô vớ đại cái bộ nào đó là xong, vậy mà hôm nay cô chẳng thấy bộ nào ưng với mình cả. Trong lúc cô đang lây hoây tìm đồ thì có đồ từ bưa điện gửi tới. Cô chạy ra xem, là một hộp quà mày hồng được gói rất tinh mắt. Cô đem vào và mở ra là một chiếc áo màu trắng có in hình trái tim màu hồng, một quần short ngắn đeo dây và một đôi bata màu trắng có hình màu đen.....cô không biết diễu tả ra sao nhưng đoại loại là gần giống một con chim. ( Thật ra tác giả không biết miêu tả cái hình đó ra sao, đó kí hiệu Fairy Tail nha các bạn).
Người gửi là hắn, hắn tặng cho cô? Chúng rất đẹp nhưng có quá mắc tiền không? Trong đó có tờ giấy note ghi " Tôi tặng cô, quà Valentine ". Cô chợt mỉm cười và đem bộ đồ vào thay. Nó vừa kích với thân hình của cô, sao hắn biết được size của cô hay vậy. Không bận tâm nhiều, cô chạy qua nhà bác Cancer
- Chào con, Lucy! Lâu rồi không gặp. Hôm nay trong con đẹp thế- Bác Cancer nhìn Lucy ngạc nhiên. Vì bình thường Lucy rất ít khi làm đẹp cho bản thân nên khi diện lên trông cô rất đẹp.
- Bác giúp cháu làm tóc hợp với cháu được không?- Lucy cuối mặt hỏi.
- Ồ! Vô đây! Bác giúp cho!- Bác Cancer vui vẻ đáp.
Sao khi làm xong tóc, trông cô càng nổi bật thêm. Mới đầu cô chỉ nhờ bác làm giúp bộ tóc, ai ngờ bác make up giùm luôn. Cô về nhà của mình, còn đúng 5 phút nữa là tới giờ hẹn. Cô kiểm tra mọi thứ trước khi đi. Hôm nay Levy cũng có hẹn nên cũng không ở nhà ( Levy hẹn với ai chắc mọi người cũng biết rồi hen). Cô khoá cửa cẩn thận, chạy xuống thì một có một đám bu đông, phía sau là chiếc xe lamborghini màu đen. Cô thắc mắc lại hỏi chủ nhà
- Bác ơi, có chuyện gì vậy?
- Có một người con trai cở tuổi con tóc màu anh đào, ở đó đấy. Trông mặt mài sáng sủa, chắc là con nhà giàu rồi. Chuyện gì xảy ra thì con cũng biết rồi đấy- Bác chủ nhà cười nói.
Nghe thế cô cũng đoán được, còn ai ngoài hắn nữa. Cùng lúc đó hắm vừa thấy cô sau đám người đông nghẹt này. Cô mặc đồ mà hắn tặng cho cô, thắc tóc hai bên bằng dây buộc màu hồng, cô vừa mới cắt ngắn thành hai cái pass trước tai, make up nhẹ, cô cá tính hơn hắn mọi ngày. Cô nhìn hắn với vẻ mặt đau khổ, như thế này thì làm sao cô có thể lại gần hắn đây? Đẹp cũng là một cái hại trong vài trường hợp, điểu hình là bây giờ. Hắn mặc chiếc áo pull ngắn màu đỏ có chữ Fired Up, chiếc quần sọt dài qua đầu gối được hắn soắn lên. Trên đầu hắn buộc một khăn chàng sọc. Hắn buộc như thế không làm người khác thấy kì dị mà ngược lại làm cuốn hút những người xung quanh. Hắn mua giày cặp với cô luôn nhưng chỉ khác là đôi giàu màu đen, cái hình màu trắng. Hắn như biết cô cần cầu cứu nên nhờ người giải tám đám đông giúp cô. Cô bước đến, cuối mặt chui vào xe. Lâu rồi không được đi xe hơi, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ khi mẹ mấy ba cô bỏ đi thì cô thường đi bộ hoặc đi xe bus đến trường.
- Hôm nay cô muốn đi đâu?- Hắn hỏi ánh mắt vẫn tập trung lái xe.
- Khu vui chơi giải trí đi- Cô nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại mặt ngây thơ y chang con nít làm hắn suýt bật cười.
Nói rồi hắh phóng với tốc độ nhanh làm cô bị bật ra sau thành ghế ngồi. Cô thấy hắn chạy với tốc độ quá mức cho phép liền hét lên
- Chậm lại đi, anh có biết chạy quá tốc độ là rất nguy hiểm không? Dễ gây ra tai nạn lắm đấy!
Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ thản nhiên đó. Không biết là hắn không nghe thấy hay là cố tình lờ đi lời nói của cô. Giống như lời nói của cô là gió thản mây bay, mà cũng đúng cô có quyền gì mà ra lệnh cho hắn, nên đành ngồi im trong sợ hãi. Nhưng cứ mỗi lần hắn lách qua xe này lạng qua xe kia là tim cô như muốn bay lên trời, cứ kiểu này chắc cô bị bệnh tim mất.
- Tới nơi rồi- Hắn dừng xe lại
Lúc này cô mới dám mở mắt ra, mặt cô tái mét vì sợ, cô như thoát khỏi kiếp đối mặt với tử thần. Cô lấy hai tay vả nhẹ vào mặt của mình để lấy lại trạng thái bình thường và chui ra khỏi xe.
- Hú bà! Cuối cùng cũng tới- Mắt cô sáng lên như bắt được vàng.
- Cô đứng đây tôi đi mua vé- Hắn lái xe vào chổ gửi xe rồi đi mua vé.
Cả hai người mua vé trọn gói, sau khi qua cánh cổng soát vé, cô chạy hết chổ này đến chổ khác. Còn hắn, mắt hắn chỉ nhìn về phía trước nhưng hắn vẫn nhìn thấy cô trong tầm mắt của mình. Không biết là hắn có nhìn nhầm không, cô như hai con người khác vậy lúc trên xe hắn cô như một con chuộc sắp bị vồ, còn hiện giờ....
- Nữa đi nữa đi, thêm một lần nữa, Lucy muốn đi tàu lượn siêu tốc- Cô hú lên kéo hắn đi.
Hắn đi một lần thì không sao, nhưng lần thứ hai lần thứ ba là có dấu hiệu buồn nôn rồi nhưng vẫn gáng giữ hình tượng. Còn cô, càng chơi lại càng kích thích, mấy lần với cô vẫn chưa là đủ, cứ mỗi lần chơi như vậy chưa tới một phút nên làm cô muốn chơi thêm nữa, tiếp đến là đu quay cá chép, xe điện đụng cao tốc.....hắn chỉ ấn tượng với cái tàu lượn siêu tốc thôi chứ những cái sau thì không nhầm nhò gì với hắn cả. Sau khi chơi xong thì bụng cô bắt đầu biểu tình. Chơi hết những trò chơi mà cô yêu thích cũng gần 1 giờ mấy 2 giờ. Hắn dẫn cô tới nhà hàng Yakiniru Sakura, một nhà hàng nhật khá nổi tiếng. Vào trong, thực đơn toàn là tiếng anh với tiếng nhật rất may là trình độ tiếng anh của cô kha khá nên không bị bối rối trong hoàn cảnh này. Nhưng....cái món ăn một món như vậy là gần bằng nữa tháng lương của cô. Sao hắn có thể đưa cô đến chổ sang trọng như thế này trong khi bụng cô đối meo hết cả lên.
- Cho tôi một phần Salmon Sashimi, Spider Roll, Pork Rib,...- hắn gọi bằng tiếng nhật các món ăn khiến cô đơ người vì không hiểu gì.
Sau khi các món ăn được dọn ra, cô không dám ăn, sợ ăn xong không đủ tiền chắc ở lại rửa chén cả đời cũng không hết. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn mà cô không dám đụng vào, anh có kiêu cho anh đâu, toàn bộ là cho cô thế sao cô không ăn.
- Tại sao không ăn?- Hắn nhăn mặt
Cô không nói gì chỉ cầm thực đơn nhìn hắn cười trừ, có lẻ hắn hiểu được ý của cô liền bật cười.
- Cô cứ việc ăn đi, toàn bộ tôi trả- Hắn cười nói.
Sau khi nghe hắn nói câu đó cô mới dám đụng các món ăn trên bàn,...có vài món ăn cô không ăn được, điển hình là Sashimi. Xong tất cả mọi thứ, các món còn dư thì cô gói đem về để không uống phí. Giờ cũng là 5h mấy chiều, cô dựa vào xe suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo. Cô định rủ hắn đi xem phim nhưng nghĩ lại thì cô không có rành về phim, vả lại mà hắn khởi xướng bảo xem phim ma thì chắc cô chết mất. Hắn chở cô đến công viên để tảng bộ. ( có xe không đi sao phải đi bộ nhỉ). Hai người đi bộ nhưng chẳng ai chịu mở lời hay bắt đề trước nên không khí im lặng cứ kéo dài trên suốt đường đi. Cô cảm thấy khó chịu với không khí này nên đành lên tiếng mở chủ đề trước.
- Chúng ta chụp một tấm hình kỉ niệm ghi nhớ ngày hôm nay nha!- Cô đề nghị.
- Tại sao lại phải làm vậy, bộ sau hôm chúng ta không gặp nhau sao?- Hắn đáp.
- À.... Không phải nhưng tôi muốn có một ảnh chụp chung trong điện thoại ấy mà, chẳng phải chúng ta là một cặp sao? Đi mà, chiều tôi một lần đi- hắn kéo kéo áo của hắn làm mặt tội.
Hắn nhìn cô làm sao có thể từ chối được nữa, hắn bật cười, cô cũng cười theo hắn. Thế là hai người có một ngày kỉ niệm đáng nhớ
........./
-------------------------------------------------------------------------------
Chap này hông biết đối với các bạn là dài hay không? Nhưng au là cảm thấy mỏi tay quá chừng rồi. Các bạn thông cảm giùm au. Cám ơn các bạn đã đọc truyện, coment nhật xét nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro