Chap 23: Tại sao tôi phải xin lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn đi, mọi người cũng thi nhau giải tán về doanh trại.  Chỉ còn cô, Levy và Loki. Tim cô như đông thành đá, nước mắt cô cứ thế mà rơi.  Mọi chuyện coi như chấm dứt, nó như một cơn ác mộng.  Nếu là ác mộng thì mong nó kết thúc thật nhanh.
Levy và Loki chạy lại gần cô
- Lucy không làm thế đâu, Levy tin Lucy không hại Lisanna - Levy quẹt nước mắt trên má Lucy.
- Đúng, Lucy không làm là có người hãm hại.  Vì lúc Lucy và Lisanna rơi xuống.  Loki thấy có người đẩy Lucy. - Loki lên tiếng.
- Là ai.....làm việc này?- Lucy hỏi giọng có chút khàn.
- Là người của Lisanna, ngay chỗ vách núi lúc chiều tôi tìm thấy huy hiệu của nhà Lisanna mà người đó làm rớt- Loki nói
- Lỡ của Lisanna thì sao?- Levy hỏi
- Không, những quý tộc như nhà của Lisanna sẽ có huy hiệu mỗi hình khác, tùy theo giai cấp của mỗi người trong tộc nữa.- Loki trả lời
Lucy ngẫn người, cơ thể gần như đã kiệt sức, tâm cô lúc này như một mớ bòng bong, trong đầu cứ suy nghĩ đến gương mặt và ánh mắt vô tình của hắn.
Levy và Loki đỡ cô dậy, hai người dìu cô về trại băng bó vết thương ở chân. Khi cô vừa về tới trại, bao nhiêu ánh mắt nghu ngờ và khinh bỉ đều chiếu thẳng về phía cô, nhưng cô không quan tâm, ánh mắt cô lướt thật nhanh để tìm bóng dáng của hắn. Thật tiếc là hắn chẳng có ở đây, chắc là đưa Lisanna về trạm xe y tế của trường để đưa về thành phố.
-----------
- Natsu- Lisanna giả vờ mở mắt như mình vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê
- Từ từ đừng vội- Hắn đỡ Lisanna ngồi dậy và đưa cô cốc nước
- Cám ơn cậu vì đã ở cạnh bên mình- Lisanna nói
- Không có gì, chút chuyện nhỏ này thì cảm ơn gì- Hắn đáp
- Mình....mình xin lỗi, mình không muốn phá cuộc đi chơi này nhưng không hiểu sau Lucy lại làm vậy với mình, mình chỉ muốn làm bạn với Lucy thôi mà.- Lisanna mếu máo nói
- Thôi, không phải lỗi do cậu, mau nghỉ ngơi cho khỏe đi,  mình đi ra ngoài mua chút đồ- Nói xong hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa
Vẻ mặt Lisanna lập tức thay đổi 360 độ, từ vẻ mặt ngây thơ vô số tội trở nên sắc lại và nham hiểm.
- Lucy à! Xem lần này còn ai tin cô nữa không- Lisanna nhếch mép cười.
" Cốc Cốc "
-Vào đi- Lisanna lên tiếng
- Thưa cô chủ,  việc người dặn thuộc hạ đã làm xong rồi- Một tên thuộc hạ nói
- Được rồi, ngươi lui ra bên ngoài đi, không được để ai biết được cuộc hội thoại này- Lisanna vẫy tay

Sau buổi đi chơi hôm đó, tinh thần cô như suy sụp, việc học cũng không vô nên cô quyết định nghỉ vài ngày. Levy đến trường chép bài để cho cô mượn và đồng thời an ủi cô được phần nào hay phần đó. Vài ngày sau đó, Levy đã lôi kéo được cô đi học, tuy là gần hơn một tuần nhưng lời đồn về chuyện đó vẫn chưa dứt điểm,  vừa bước vào trường thì bao nhiêu ánh mắt nhìn cô rồi bàn tán
- Thế mà vẫn dám vác cái mặt đi học được hay thiệt- Một học sinh nói
- Ờ, đúng rồi đấy, gặp tao thì tao đã chuyển trường đại mẹ nó từ lâu rồi- Học sinh kia vừa chề môi vừa nói
Levy nghe mà tức đến lộn ruột, nhìn sang Lucy cô chẳng có tí cảm xúc nào như tức giận hay bực bội mà ngược lại rất điềm tỉnh và như không có chuyện gì xảy ra. Cô đi thẳng vào lớp của mình luôn. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác vị trí ngồi. Hắn đã chuyển qua chỗ của Lisanna ngồi, Levy thì ngồi với Gajeel,...vậy thì chắc cô ngồi một mình, nhưng sao cô lại thấy cặp của ai đó để kế bên bàn của cô, không quan tâm, cô nằm dài trên bàn và ngủ.
Tiếng chuông bắt đầu vang lên, hành lang bắt đầu im ắng, tất cả học sinh quay về vị trí của mình, chỉ có lớp cô là ra chơi với vô tiết chả có gì khác nhau. Hôm nay lớp có học sinh từ lớp khác qua, và không ai khác đó chính là Loki. Và người ngồi kế bên cô cũng là cậu ấy. Sau khi giới thiệu về bản thân mình xong, cậu đi về phía cô và ngồi
- Mong cậu giúp đỡ nha- Loki nở nụ cười tỏa sáng
Cô thì ngạc nhiên đến mức đơ người và không nói gì luôn. Về phần hắn thì cứ nhìn cô chằm chằm suốt. Chả biết là mấy ngày qua cô làm gì mà không đi học, giờ thì ngồi kế người con trai khác nữa chứ. Lisanna thì có vẻ hồi phục hoàn toàn về với vẻ đẹp ban đầu, cô cười nói với mọi người xung quanh. Phải nói là Loki học cực kì giỏi, hầu hết là cậu giúp cô giải các bài tập khó. Ra chơi, cô nghe tin người nhà đang trong tình trạng nguy cấp, đó là một người bà nhận nuôi cô lúc cô bị thất lạc gia đình của mình, vì cô lên thành phố học nên không thể sống chung với bà nữa, mỗi tháng cô gửi một ít tiền lương làm thêm về cho bà. Lisanna thấy cô vội vàng liền đứng chắn ngang, vì quá gấp cô không thắng kịp nên tông phải Lisanna, Lisanna  bị té về phía sau, may là hắn tới kịp lúc nên đỡ Lisanna, cô cũng té xuống, nhưng cô mặc kệ vì có chuyện quan trọng hơn,không cần biết đã đụng trúng ai, cô đứng đậy định đi thì có bàn tay nắm chặt kéo cô lại
- Đụng người không biết xin lỗi, đúng là người VÔ Ý THỨC nhỉ? - Hắn nói và nhấn mạnh chữ "vô ý thức"
Cô xoay nhìn hắn với Lisanna, phải nói là bây giờ cô nhìn hay người trong lòng trở nên khinh bỉ, cô nhìn trả lời lạnh lùng
- Tại sao tôi phải xin lỗi?- Cô nghênh mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro