Chương 10: Thẻ Vip pk Thẻ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cuộc sống Bối Nhã Nhã vô cùng nhàn nhã, vui vẻ bên cạnh Âu Phong Luân.

(" Nhã Nhã, cậu đi mua sắm với mình đi") Từ Ân Ân gọi điện thoại rủ Bối Nhã Nhã đi mua đồ cùng, sẵn tiện Ân Ân có chút việc muốn nói.

" Đc, cậu nhắn địa chỉ đi mình tới ngay"

Trung tâm mua sắm OneOne đang có 2 đại minh tinh xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn của nam lần nữ. Nam thì say mê, nữ thì ganh tị.

Bối Nhã Nhã mặc một áo sơ mi trắng cách điệu kết hợp quần ôm channe,khoác bên ngoài cái áo jean sành điệu,mái tóc dài cột đuôi ngựa, khuôn mặt tinh tế chỉ trang điểm nhẹ. Tuy đơn giản như không thiếu đi khí chất của một thiên kiêm tiểu thư mà ai cũng có.

Từ Ân Ân thì váy công chúa mới nhất của chanel, khuôn mặt tinh ranh làm người ta yêu thích.

" Ân bé nhỏ, sao mọi người nhìn dữ vậy"

" Do mình quá đẹp"

"....." Mình xin thua

" Ân Ân cậu xem cái váy nào thế nào" Bối Nhã Nhã cầm lấy một chiếc váy rất đẹp giơ lên

" Tuyệt, gói lại" Từ Ân Ân tin vào gu thẩm mĩ của Bối Nhã Nhã.

" Gói lại cái này cho tôi"

" Dạ, Chu tiểu thư" Cô nhân viên thấy Chu Hiểu Vy thì mắt sáng rỡ lên. Dù hai cô gái kia cũng rất sang trọng, nhưng người này lại là Chu tiểu thư, lại nghe nói có quan hệ gì đó với Âu tổng nên bọn họ

" Tôi lấy trước mà, nhìn xem cô mặc chiếc váy này như se sẻ mặc váy, có đúng không Nhã Nhã" Từ Ân Ân mỉa mai nhìn Chu Hiểu Vy châm chọc

" Cô... ấy mà cô xem lại có đủ tiền mua ko? Một năm làm của cô chưa chắt đã mua được" Hiểu Vy khiêu khích nhìn Từ Ân Ân, cô ta rút tấm thẻ vip ra đưa cho cô nhân viên.

" Xin hỏi nếu 2 vị đây có thẻ thành viên không ạ" Cô nhân viên khinh thường hỏi.

" Không, nhưng đây là tôi nhìn thấy trước" Cái cửa hàng quái quỷ gì thế, nhân viên lại có mắt chó vậy chứ. Trung tâm oneone lại có một loại nhân viên như vậy thật bất hạnh, cũng có ngày nhờ cô ta mà đuổi hết khách đi.

" Xin lỗi, nhưng Chu tiểu thư đây có thẻ thành viên nên được ưu tiên."

' Chó cũng ko bằng, có cần khinh thường người khác vậy không, suốt đời cô chỉ là nhân viên là đúng rồi' Bối Nhã Nhã bình thản nhìn đám người chỉ biết nhìn vẻ ngoài, dựa vào thân thế mà ra ngoài làm càng. Tôi mà như các người sớm phá banh trung tâm này rồi.

" Ân Ân mình thấy váy này bị bẩn rồi."

"Lấy chiếc váy này cho tôi" Một giọng nó băng lãnh kèm theo một tấm thẻ đen chói mắt.

" Luân anh đến thật đúng lúc, con tiện nhân này coi thường em"Chu Hiểu Vy lật mặt nhanh hơn mặt giấy.

" Nhã Nhã, đó là Âu Phong Luân đó"

Bối Nhã Nhã như hóa thạch tại chỗ, anh ta sao lại ở đây. Thấy Chu Hiểu Vy ôm chằm lấy Âu Phong Luân trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu, nhìn chầm chầm như nhìn đôi cẩu nam nữ

" Cô nói cô ấy ăn hiếp cô, thật.." Giọng nói không ấm không lạnh của Âu Phong Luân, làm người ta không rét mà rung,, nhưng mọi người đã sớm hiểu được anh đang đứng về phía nào.

" Đúng vậy cô ta vậy ngạo mạng,anh phải giành lại công bằng cho em" Chu Hiểu Vy ngu ngốc không hiểu được ý tứ đó, đắc ý hắc mặt về phía Bối Nhã Nhã và Từ Ân Ân.

" Tôi nói vậy bao giờ, ngày mai khỏi phải đi làm nữa. Còn Chu tiểu thư đừng để tôi nghe gọi vợ tôi là tiện nhân, thì cái lưỡi của cô không bảo toàn được" giọng nói không giận mà uy, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Một lời nói của anh đã làm cho cô nhân viên khóc nức nở vì mất việc tốt ở oneone, còn Chu Hiểu Vy không tin vào tai mình " Vợ sao "

" Chu tiểu thật sáng suốt, Nhã Nhã em nên đòi đặt quyền từ ông xã chứ, để người ta khinh thường thật không hay rồi. Mặt mũi Âu tổng chúng ra để đâu đây"

Đàm Hải cũng góp vui,nhận được cái nhìn vô cùng thiện cảm của Bối Nhã Nhã thì cười trừ.

" Luân, em"

" Cút.." Giết người không cần dao

Chu Hiểu Vy ôm bụng tức rời đi, nhìn Nhã Nhã đầy căm ghét' Tiện nhân tao sẽ tìm mày tính sổ'

" Ân Ân đi thôi, nơi này thật bẩn"

" À, ờ, đi... tạm biệt soái ca"

Bầu không khí thật căng thẳng, mọi người chỉ dám đứng yên nhìn cô trút giận lên cái gối.

" Tên đáng ghét nhà anh, ai là bà xã anh chứ"

" Nhớ anh đến vậy sao" Mới nhắc tào tháo là táo tháo đến ngay.

" Ai thèm, anh không đi xem tiểu thư Chu gì đó đi, người ta đau lòng vì anh đó."

" Em ghen sao"

" Tôi... nào có... " Bối Nhã Nhã đỏ mặt tía tai. Không lẽ cô thích anh rồi sao, từ lúc nào vậy mắc cỡ chết rồi

" Thật không,sao mặt em đỏ thế"Lúc mắc cỡ trông cô thật đáng yêu làm anh muốn ghẹo thêm chút nữa.

"Trời nóng"

" Vậy anh đi an ủi cô ta đây, chứ có ai quan tâm anh đâu"Lùng bùng lỗ tay, cái gì anh ấy đi năn nỉ con bạch tuột kia sao? Đáng ghét,được anh đi luôn đi.

" Anh đi ngay cho tôi." Bối Nhã Nhã lấy nguyên cái gói đập vào mặt yêu nghiệt, đang đắc ý của ai kia.Người nào đó lần đầu tiên bị ăn nguyên cái gối vào mặt mà lại ngay trước mặt người làm trong nhà thì không khỏi tức giận, quên mất người trước mặt là ai.

" Cô làm cái quái gì vậy" Âu Phong Luân tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng.

" Tôi làm cái gì sao, tôi đánh vào mặt anh đấy thì sao" Tính trẻ con, cộng thêm sự cứng đầu của Bối Nhã Nhã làm tình hình trở nên căng thẳng.

" Bối Nhã Nhã xem ra tôi cưng chiều em quá rồi" Âu Phong Luân cầm lấy cổ tay cô ,lạnh lẽo phát ra từng chữ làm cô sợ nhưng vẫn tỏ ra ngoan cường.

Phong Luân anh từ khi mới sinh ra tới bây giờ chưa ai dám đánh vào mặt anh thế này. Nhất là phụ nữ tuyệt đối là không thể,đó là điều tối kị của anh. Lòng tự tôn đàn ông của anh quá lớn, vô tình tổn thương đến cô lúc nào không hay.

Mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên, tường giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt tinh tế của Bối Nhã Nhã. Làm Âu Phong Luân hoảng hốt thu tay lại

" Anh..."

" Anh là đồ xấu... đồ xấu anh đi ra ngoài đi" Bối Nhã Nhã khóc nức nở, rõ ràng là lỗi của anh mà anh lại bắt nạt cô

" Nhã, anh xin lỗi.." Âu Phong Luân ôm chặt lấy Nhã Nhã,anh hối hận vì hành động nóng nảy của mình. Sao anh có thể to tiếng với cô vậy chứ Nhã Nhã vùng vẫy một lúc cũng chịu nằm im, ngủ khi nào khi hay. Yên giấc nồng trong lòng ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro