Chương 16: Ai là chồng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mĩ, trong một ngôi biệt thự xa hoa.

" Du Nhi là con giúp Nhã Nhi trốn về thành phố A đúng không???" Bối phu nhân tra hỏi con trai mình là Thiên Du. Cũng hết nói nổi anh em nhà này nhân lúc 2 ông bà đi du lịch nước ngoài mà âm mưu trốn nhà đi chơi.

" Mẹ.... Nhã Nhi về Việt Nam cũng tốt mà, không phải đến ngay nhà chồng tương lai đó sao?Không cần chúng ta bắt ép còn gì, ba mẹ biết rõ nguyên nhân nó trốn về đó mà"

Bối Thiên Du tuôn ra một tràn rất có lí, nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ đến, ban đầu chỉ là muốn cho Nhã Nhã về đó đi du lịch và gày dựng sự nghiệp gì như ý nó muốn. Anh yêu thương người em gái này nhất, dù em gái muốn gì anh cũng cho .Chuyện hôn nhân anh muốn Nhã Nhã lấy người mình thật sự yêu, chứ không phải cái người trong hôn ước sẽ không hạnh phúc hủy cả một tương lai, nhưng xem ra trời đã an bày hết rồi.

Thành phố A

Bối Nhã Nhã buồn chán đi ra đi vô trong phòng, gần 1 tháng nay cái cảnh nhàn rỗi đến đáng sợ này không biết diễn ra bao nhiêu lần. Nói đến lại càng tức tên đáng ghét Âu Phong Luân kia, đã nói sẽ cho cô việc làm nhưng giờ thì sao,mỗi lần cô đề cập đến chuyện đi làm thì y như rằng

" Khi nào em khỏe hẳn rồi tính"

Câu đó không biết lập đi lập lại bao nhiêu lần rồi. Cô vốn dĩ đã khỏe như trâu rồi còn gì. Tên đáng ghét

" Bà đây sẽ tự đi tìm việc làm vậy"

Ai biết được vị Âu tổng tài nào đó đang họp cổ đông, ngồi trên vị trí trung tâm nhưng tâm tình có vẻ không vui vì cứ liên tục nhảy mũi đến nổi mặt đỏ đến vành tai. Làm những nhân viên xung quanh sợ đến không ai dám lên tiếng ngay đến thở cũng vô cùng nhẹ nhàng. Riêng Đàm Hải nhìn thì có thể đoán ra là tổng tài đang bị ai đó nhắc đến nhưng còn mắng chửi nha. Chắc không ai khác ngoài cô gái tên Bối Nhã Nhã kia.

Sau lạ thế nhỉ, từ sáng đến giờ Bối Nhã Nhã đi đến biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ nhưng đều bị từ chối, có nhầm không với tấm bằng giỏi đại học danh tiếng ở Mĩ mà không được tuyển dụng, có khi nào khác quốc gia nên người ta không nhận không, để hôm nào đi học lại đại học ở đây mới được.

" Tấm bằng vô dụng, ngươi ở Mĩ không phải rất hay mà sao về đây liền trở thành một từ giấy vô dụng vậy" Vừa đi vừa nhìn từ giấy trong tay lẩm bẩm thì vô tình dụng trúng một người đàn ông...

" Ây....da........" BốiNhã Nhã không hẹn mà mông và đất gặp nhau. Chào nhau có va chạm nồng ái.

Người đàn ông đó nhanh chóng phụ giúp Bối Nhã Nhã lụm đồ rơi trên đất và đỡ cô đứng dậy.

" Cô có sao không"

" Thử anh ngã giống tui coi có sao không" Bối Nhã Nhã phủi phủi bụi trên người mình.

Sau một lúc cô cũng ngước mặt lên để chửi tên thối đụng vào cô. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị nốt xuống bụng. Cô đụng trúng một mĩ nam nha, dáng người to lớn, không mặt đẹp trai đến hút hồn nha. Còn có cái nụ cười tỏ nắng làm say lòng bao cô nữ sinh. Nhưng đáng tiếc cô đây không phải nữ sinh, nói về trai đẹp cô cũng đã thấy qua nhiều điển hình như anh trai cô còn có tên Âu Phong Luân đáng ghét kia.Nể tình anh ta đẹp trai nên cô không chửi.... cô yêu thích cái đẹp.

" Này....anh...." Nhìn cả ngày nhưng anh ta vẫn không có phản ứng, từ lúc cô ngước mặt lên thì anh ta đã ngơ ra như vậy rồi.

" Ờ.... tôi xin lỗi do tôi vội quá" Anh ta lúc này mới hoàn hồn. Anh không ngờ trên đời này có người con gái có thể làm anh rung động ngay có nhìn đầu tiên. Rung động trước vẻ đẹp trong sáng của cô, đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt như biết nói của cô lại càng làm anh say đắm. Như lọt vào ái tình không đáy.

" Không sao,Tôi đi trước đây" Bối Nhã Nhã nhìn anh ta trong thật buồn cười cứ ngơ ngơ ra sao ấy.Lúc Bối Nhã Nhã đi rồi nhưng anh ta cứ nhìn theo bóng lưng cô mà thẫn thờ.

" Cô gái chúng ta nhất định sẽ gặp lại"

" Tốt" Giọng nói vẫn lạnh lùng như xưa nhưng có phần hào hứng vang lên. Đó không ai khác là Âu Phong Luân.

Chuyện cô muốn ra ngoài xin việc làm  anh đã có dự liệu từ trước, nên mới có chuyện không bất cứ công ty nào dám nhận cô. Nếu có đi làm cũng là công ty anh 1 tháng nay anh đã sắp sếp vị trí ở công ty cho cô rồi chỉ chờ anh nói với cô nữa là có thể đi làm, nhưng sao cô có vể gấp gáp nhỉ.

" Em sẽ được đi làm nhưng để xem thành ý của em đến đâu đã"

"Cắt chết anh.... cắt.....cắt nè....."Bối Nhã Nhã vì không xin được việc làm nên tâm tình không được vui vẻ cô vào bếp phụ quản gia Trương nấu ăn, nói phụ cho sang chứ phá thì nghe có vẻ hợp lí hơn.Quản gia Trương không dám cho cô làm gì chỉ giao cho cô bó rau cải mà bây giờ cô đã cắt thành ra như cho heo ăn vậy( Giận cá chém thớt) bao nhiêu tức giận bó rau cải lãnh đủ.

"Em định cắt chết ai vậy?" Giọng nói quen thuộc có phần cưng chiều vọng lên từ phía sau lưng Bối Nhã Nhã.

" Thì cắt chết tên Âu Phong Luân đó chứ ai"

Bối Nhã Nhã không thèm quan tâm giọng nói kia là ai mà trả lời theo cơn giận của mình. Nhưng sau khi lời ra khỏi miệng thì 'Sao nghe giọng nói này quen quen.... sao có thể giờ này còn sớm mà sao hắn có thể ở nhà được chứ'

" Ồ...." Một chữ ồ của Âu Phong Luân làm tim Bối Nhã Nhã muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác nói xấu người khác bị bắt tại trận thật khôi hài

" Anh.... sao giờ này anh ở đây?"

" Nhớ em"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tính sát thương của Âu Phong Luân. Nhưng sau khi nghe 2 từ' Nhớ em' mặt Nhã Nhã bỗng đỏ lên.... đây là trước mặt mọi người anh sao có thể nói như vậy

" Anh...."Nhã Nhã thẹn quá hóa giận, không thèm nhìn anh lấy một cái mà bỏ chạy lên phòng.Để Âu Phong Luân một mình thững thờ đứng cười như thằng ngốc. Quả thật khi ở bên cạnh Bối Nhã Nhã anh cười rất nhiều, nụ cười luôn xuất phát từ trái tim anh.

Bàn ăn rộng lớn chỉ có Phong Luân và Nhã Nhã nhưng sao có vẻ chật chội bởi không im ắng đến đáng sợ. Không ai nói một tiếng, chỉ nghe được tiếng dao nĩa chạm vào nhau. Âu Phong Luân cắt 1 miếng bò bít tết bỏ vào dĩa của Bối Nhã Nhã làm cô hết hồn.

" Ăn đi còn có sức để chạy lung tung" Câu nói đầy ẩn ý dành cho Bối Nhã Nhã.

'Chạy lung tung, không lẽ anh ta biết việc cô đi xin việc làm bên ngoài, ack... nói mới nhớ với sự giàu có của anh mà cô biết thì có khi nào chính anh là kẻ tác động đến việc cô không được nhận vào làm không'

" Không phải anh......"

" Em nghĩ sao"Phong Luân tay vừa cắt miệng thịt một cách nhàn nhã như việc không hề liên quan gì đến mình. Làm Bối Nhã Nhã khẳng định được việc kia là do ai làm,cô tức giận đến đỏ mặt, đập bàn cô hét lên

" Phong Luân anh thật quá đáng" Bối Nhã Nhã giận đến cực điểm.Khóe mắt bắt đầu đỏ lên,những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt sắp xửa rơi

Nhìn đáng vẻ tức giận mà cũng đáng yêu chết người của Bối Nhã Nhã làm anh muốn chọc ghẹo cô thêm chút nữa.Nhưng bỗng nhiên nhìn khóe mắt cô đỏ lên làm tim gan anh như nhào lộn cả lên. Anh chỉ là định ghẹo cô chút sẽ nói cho cô biết từ mai sẽ bắt đầu đi làm sao mà.

" Nhã, sao lại khóc" Giọng dịu dàng như nước, anh không thể chịu đựng được khi thấy cô khóc.

"Anh khi dễ tôi" Càng dịu dàng, càng quan tâm cô lại càng khóc to hơn, khóc đến thương tâm.

" Em nín ngay cho tôi"

Phong Luân thấy cô khóc không biết làm thế nào, tính anh là mọi người luôn phải phục tùng anh, không có việc cải lời anh. Trong lúc không kiềm chế được anh đã lớn tiếng với cô. Mà đối với cô không nên nhẹ nhàng ở khoảng này.

" Anh quát tôi" Bối Nhã Nhã mặt đầy nước mắt lên tiếng, hiện tại cô rất uất rõ ràng cô không làm gì sai mà tại sao anh lại quát cô.

" Không quát em nín được sao??"Không còn là giọng lạnh lùng như lúc nảy, mà thay vào đó là giọng nói mang đầy sự sủng nịnh.Bối Nhã Nhã im lặng để thể hiện sự phản đối, bức xúc của mình.Quay lưng về phía Âu Phong Luân.

"Định mai sẽ cho em đi làm nhưng có vẻ em không thích, phí công anh chuẩn bị chỗ tốt như vậy... uổng thật" Âu Phong Luân tỏ vẻ tiếc nuối.Bối Nhã Nhã nghe đến đây thì 2 mắt đã sáng lên, quay lại nhìn anh với ánh mắt đâm chiêu' Anh không lừa tôi chứ'

" Tôi bảo không thích bao giờ"

" Chính thái độ của em đã bán đứng em rồi"

Tên đáng ghét này sao luôn thích làm cô nổi nóng vậy, lúc này mình đang cần anh ta giúp đỡ không thể trở mặt được.

Hai mắt Bối Nhã Nhã chớp chớp kiểu đáng yêu, biểu cảm như muốn làm người khác phạm tội, đặc biệt là Âu Phong Luân.

Nhìn cả buổi mà anh không có phản ứng gì, chiêu này không dùng được sao. Nhớ cô thường dùng với anh trai Thiên Du mà lần nào cũng thành công vô đối mà.' Anh hay lắm để bà đây đạt được mục đích đi sẽ xử anh sao'

" Ông xã.... anh nỡ đối xử với em vậy sao" Bối Nhã Nhã không tin chiêu này lại thất thủ.Lần trước không phải rất hiệu dụng sao.

Khi nghe " Ông xã " từ miệng Bối Nhã Nhã đã làm cho Âu Phong Luân như mở cờ trong bụng, coi như có thành ý đấy.

" Ai là chồng em" Không chừa chút mặt mũi nào cho cô, anh như tạc cả thùng nước lạnh vào mặt cô.

Bối Nhã Nhã tức, Nhã Nhã phải nhịn nhịn vì đại sự.

"Âu Phong Luân từ nay chính thức là chồng của Bối Nhã Nhã này. Chẳng qua chỉ thiếu vài tờ giấy và hôn lễ mà thôi" Bối Nhã Nhã mạnh miệng hùng hổ mà tuyên bố. Làm cho Âu Phong Luân như muốn ôm cô vào lòng mà cưng chiều, nhưng anh phải nhịn mới nên việc lớn. Từ từ anh sẽ cho cô tờ giấy kia và một cái hôn lễ khó quên.

" Mai đến công ty cùng anh" Một lời nhẹ nhàng khiến cô vui tới độ bay lại ôm anh.

" Yêu anh quá đi......"

Âu Phong Luân cười hạnh phúc, miễn em vui anh có thể làm tất cả vì em. Nhẹ nhàng xoa đầu cô. Không quên hôn cô một cái.

" Anh chiếm tiện nghi của tôi" Bối Nhã Nhã vì cái hôn của Âu Phong Luân mà buông anh ra khẽ nhíu mài.

" Từ nay anh còn nghe em xưng tôi với anh, sẽ phạt hôn em cái"

"Anh " Được lắm dám quy hiếp tôi Tiểu Luân bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro