Chương 19:Âu phu nhân không thích bị làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ việc ở văn phòng tổng tài Âu thị, tình cảm của Bối Nhã Nhã và Âu Phong Luân có chút tiến triển,cô không bài xích sự đụng chạm của anh,mà có lúc còn đáp trả lại.

" Ăn đi, nếu không muốn trễ giờ" Âu Phong Luân gắp miếng cá thả vào chén cô. Bối Nhã Nhã nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo âu

" Anh nói bọn họ"

Chưa nói hết câu, bị ánh mắt của Âu Phong Luân làm im bật, cô chỉ nói ra nỗi lòng thôi mà. Bọn họ có dễ dàng buông tha cô không, với thân phận " Em dâu" đi đến công ty sẽ gặp một đống rắc rối. Cũng nhờ tên đáng ghét nhà anh ban cho tôi đấy, còn ở đây dùng ánh mắt đe dọa nhìn tôi.

"Em còn 10 phút " Âu Phong Luân chuyên tâm ăn đồ của mình, không thèm nhìn lấy cô một cái,anh biết rõ cô muốn nói cái gì.

Tập đoàn Âu Thị bị bao trùm một không khí kì quái, mọi chuyện đã được đi vào quỹ đạo, chuyện ngày hôm qua dường như chưa tồn tại.

"Đàm Hải, mọi người sao vậy" Bối Nhã Nhã lùi xa về phía sau lưng Âu Phong Luân kéo Đàm Hải qua một bên để hỏi thắc mắc trong lòng, Đàm Hải cũng hiểu cô muốn hỏi gì

" Âu phu nhân không thích bị làm phiền"

Một câu nói ngắn gọn của Đàm Hải lại làm cho con đường tiếp thu thông tin của Bối Nhã Nhã càng thêm mờ mịt. Thà đừng nói chứ,nói vậy thà nín luôn cho rồi

Tối hôm qua Âu tổng của chúng ta đã đưa thông báo trên diễn đàn công ty dành cho lãnh đạo cấp cao

" Âu phu nhân không thích bị làm phiền"

Câu nói ngắn gọn được đăng tải, nhưng mang sát thương rất lớn. Âu tổng công khai mình đã có vợ, và không có chuyện em dâu, chị em song sinh gì cả và khẳng định vị trí Âu phu nhân đã có chủ. Cũng là một lời cảnh cáo không được làm phiền đến, bàn tán xôn xao trước và sau lưng cô. Nếu ai làm ngược lại chuẩn bị dọn hành lí đi ngao du đường phố, vào sở thú xem khỉ.

"Bàn làm việc của em" Âu Phong Luân chỉ về phía cái bàn làm việc đặt gần bàn của anh, nhìn nhìn chỗ làm việc mới cũng không tệ. Ngồi ở đây quay lưng một cái có thể ngắm được phong cảnh thành phố qua tấm kính rồi.

-Cốc-- Cốc " Vào đi"

" Chị dâu, anh trai thật chu đáo phải không, từ trước tới giờ không có thư kí nào được làm việc trong phòng này đâu nha,chị là người đầu tiên mà chỗ ngồi thật tuyệt vời, anh trai em cũng muốn"

Thừa Hải chạy lại bàn làm việc Bối Nhã Nhã tuông ra một tràn. Nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ

" Về kêu Thừa tổng sắp xếp cho em"

" Anh thật đùa không vui,chị dâu em thật ngưỡng mộ chị nha" Thừa Hải chả thèm nhìn mặt Âu Phong Luân đang đen như đít nồi, bộ thân thiết lắm sao nói chuyện có cần lại gần như muốn ôm người ta vậy luôn không.

" Ngưỡng mộ" Bối Nhã Nhã bị cậu ta một tiếng chị dâu, 2 tiếng chị dâu thật phiền mà, cô không chừng còn nhỏ hơn cậu ta mà sao kêu chị ngọt vậy chứ.

"Anh trai không bao giờ để phụ nữ làm thư kí riêng. Thư kí có bàn làm việc ở phía bên ngoài kìa có việc gì cần thì vào báo cáo, mà bên ngoài kia không phải ai cũng có thể ngồi nha, chỉ có mình Đàm Hải và trợ lí cậu ấy mà thôi còn các thư kí trợ lí khác đều ở tầng dưới"

" Thật" Bối Nhã Nhã nghi ngờ nhìn về phía Âu Phong Luân đang nhìn cô chầm chầm, Đàm Hải vừa báo cáo cho anh vừa nhìn cô thở dài. Nhìn qua phó giám đốc Thừa lại càng thở dài, cậu ta thấy mình sống quá lâu rồi chăng.

" Chị không biết đâu có lần thư kí tầng dưới mới nhận việc lại có mưu đồ quyến rũ anh trai, thật không mai cô ta vừa mới uốn lượn được vài vòng là bị đá bay ra khỏi cửa rồi,chưa kịp cởi quần áo nữa đấy, còn có Chu trưởng phòng lúc nào cũng quấn lấy anh trai nhưng không hiểu tại sao mấy hôm trước cũng bị đá bay rồi, còn có cô..." Còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng Âu Phong Luân nào cho cơ hội đó

" Thừa Hải, bộ phận của em tổng kê số liệu 3 năm gần đây lên cho anh xem, cho em 2 tiếng chuẩn bị"

Thừa Hải nhìn anh bằng ánh mắt trăn trói, em đã làm gì. Số liệu thống kê 3 năm mà làm trong vòng 1 tiếng sao, anh ép chết em luôn đi. Rõ ràng đang trả thù riêng mà.Nhà tư bản độc ác, chuyên quyền. Đưa cặp mắt cầu cứu nhìn về phía Bối Nhã Nhã cầu cứu.

Bối Nhã Nhã nhúng vai tỏ vẻ, tôi không biết gì, cũng không có khả năng cứu cậu. Trách mình do bản thân nói quá nhiều, nói xấu người thì đừng nên nói trước mặt vậy chớ.

"Đàm Hải cậu dẫn Nhã Nhã làm quen công ty, thông báo 2 tiếng sau hợp"

Bối Nhã Nhã vẫy vẫy tay chào Thừa Hải đang đứng rưng rưng nước mắt nhìn theo cô. Mọi việc đã định khó lòng cứu giản

" Em còn 1 giờ 55 phút 20 giây"Vừa nói hết câu chẳng thấy người đâu, anh kẽ cười cười nhìn về bàn làm việc mới gia nhập " Nhã Nhã"

Đàm Hải dẫn cô đi tham quan tất cả bộ phận, mà đa số là bộ phận cấp cao mà thôi. Để cô làm quen với mọi người cho vui vậy thôi chứ anh biết tên họ Âu kêu chắc sẽ không để cho cô Bối phải làm việc cực khổ đâu. Đàm Hải nhìn ra được Âu Phong Luân đưa Bối Nhã Nhã đến đây làm việc nhưng thật chất để cô đến vui chơi, gần bên cạnh anh mà thôi.

" Chào phu... à không Thư kí Bối" Trưởng phòng Hà, Hà Minh Tuệ. Cô là trưởng phòng bộ phận thiết kế trẻ tuổi nhất, mới 28 tuổi đã leo lên được vị trí này quả thật không tầm thường. Hôm qua cô đi công tác về nghe nói có Âu phu nhân gì đó, đến tối lại nhận được lệnh cấp trên lại càng khẳng định, hôm nay gặp mặt thật không tồi.

Bối Nhã Nhã vừa nhìn thấy cô gái trước mắt không khỏi ngưỡng mộ, lúc nảy trên đường đến đây Đàm Hải đã sơ lược về Hà Minh Tuệ cô nghe mà muốn chạy đến xin chữ kí ngay, trưởng phòng trẻ tuổi nhất nghe thật oai.

" Trưởng phòng, em thật ngưỡng mộ chị nha" Bối Nhã Nhã không kiềm chế được sự ngưỡng mộ trong đôi mắt.

Hà Minh Tuệ thấy cô gái trước mắt thật thuần thiết mà lại còn xinh đẹp như thế này, đây nhất định là một cô gái tốt. Chỉ có cô gái tốt như vậy muốn có thể làm cho Âu tổng chúng ta động lòng.

" À,Nhã Nhã tôi có việc gấp phải đi trước, cô ở đây trò chuyện với trưởng phòng Hà"
Đàm Hải nhận được điện thoại của đối tác nên phải đi tìm Âu Phong Luân bàn chuyện.

" Được, chút tôi lên tìm Tiểu Luân sau"

" Tiểu Luân, ý em nói là Âu tổng" Hà Minh Tuệ nhìn Bối Nhã Nhã cười bí hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro