Chương 4: Cậu chủ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người được triệu tập ở đại sảnh với vẻ mặt lo lắng.

" Không biết có chuyện gì vậy"

" Cậu chủ xảy ra chuyện gì chăng" Lão An làm vườn bất giác nhìn lên lầu

"Dẹp miệng quạ nhà ông đi" bà An( vợ Lão an)

Lúc này quản gia Trương mới xuất hiện cùng Chị Sen

" Mọi người im lặng" Lúc này Âu Phong Luân cùng Bối Nhã Nhã trên lầu bước xuống.Cô khoác trên người chiếc váy trắng liền thân tới đầu gối mẫu mới nhất của chanel, tóc được cô cột nhẹ phía sau khi ở nhà cô hình như không trang điểm nhưng nhìn cô như đẹp một cách thuần khiết khiến người nhìn khó rời mắt. Còn Âu Phong Luân đứng bên cạnh cô nhìn cô hài lòng, anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu trong thật thư thái, mái tóc màu xanh rêu làm anh càng quyến rũ.

" Từ nay Bối tiểu thư sẽ ở đây, mọi người chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi biết ai có thái độ gì với cô ấy thì theo luật mà xử lí "

Âu Phong Luân lạnh nhạt nói nhưng ánh mắt triều mến nhìn Bối Nhã Nhã đứng bên cạnh đang vãy vãy cái tay mũm mỉn chào mọi người.

"  Chào Bối tiểu thư " mọi người đồng thanh kêu,vừa gặp nhưng ai cũng yêu mến Bối Nhã Nhã.

Cô bé này nhất định sẽ là cứu tinh của bọn họ(  cậu chủ sẽ không tức giận với bọn họ trước mặt cô Bối tiểu thư này, nhất định là vậy).Nhã Nhã ngại ngùng với tiếp kêu của mọi người nên xua tay giải thích( gì mà tiểu thư chứ rắc rối chết được) cô cười nói

" Mọi người cứ gọi con là Nhã Nhã là đc rồi,gì mà tiểu thư phiền chết đi được"

Mọi người một phen lấm tắm mồ hôi, nhìn cậu chủ không có phản ứng gì

" Cô ấy thích sao thì vậy ik"

Lại ngạc nhiên nữa rồi, cậu chủ lạnh lùng băng giá của họ lại chiều ý một cô nhóc à không thể nào.( cảnh này còn dài dài nhé)

" Tôi đói rồi " Nhã Nhã nắm cánh tay Phong Luân lắc lắc.

" Đc... đi ăn" Âu Phong Luân yêu chiều dẫn cô vào phòng bếp.

Bọn người làm ngạc nhiên. Câu chủ bọn họ làm sao thế. Bao giờ lại dịu dàng lại còn cười tươi vậy chớ.

' Cậu chủ thay đổi rồi'

Trong phòng ăn có một cảnh tượng làm người ta hoa cả mới, đây là sự thật phải không?

" Không đc muốn ăn cái này"
"...."
" Không không cái kia cơ"
"......"
" Tôi muốn ăn hết chỗ này ak"
"....."
" Cái này tôi thích, cái này cũng thích luôn, cái này cũng vậy"

Chuyện gì đang xảy ra thế này chứ. Một con heo thì đúng hơn tiểu thỏ bạch thì phải. Bàn ăn có rất nhiều món nhưng cô đã thâu gọn trong vòng 15 phút. Làm cho đám người giúp việc hoa cả mắt rồi. Sao lại không giữ chút hình tượng nào cả vậy. Lúc này bọn họ lo cho cô, không biết cậu chủ xử kẻ cuồng ăn đến mất chí này như thế nào.Nhưng không hề Âu Phong Luân lúc này nhìn cô đâm đâm, có vẻ rất hứng thú.

" Ăn có ngon không?"

Rầm--- cậu chủ bọn họ có thể bình tĩnh khi cô ăn như vậy à. Không sợ, cũng không tức giận khi cô ăn hết phần ăn của anh ta sao.

" Ngon,rất ngon...ở với anh thật tốt " Bối Nhã Nhã vừa cắn đùi gà vừa nói nhìn cô thật buồn cười,trong rất đáng yêu.
Theo như anh biết, con gái thườg rất sợ béo, ăn uống khiêm dè nhưng cô thì hoàn toàn khác piệt.# Rất đặc piệt#
Đám người làm cười phì vì cô. Cô nhóc này rất đáng yêu. Người lọt vào mắt xanh thiếu gia quả không tầm thường.
Sau một hồi ăn say sưa, Bối Nhã Nhã chợt nhớ ra ai đó tự nảy giờ chỉ nhìn mình ăn không hề đụng đũa. Thấy lạ cô ngước mặt lên hỏi

" Sao anh không ăn, đừng ngại anh cứ ăn tự nhiên" cô ngây thơ nói.

Rầm---- đây là nhà Bối Nhã Nhã hay là nhà Âu Phong Luân tạm thời chưa thể sát định.Ai chủ ai khách để xem lại đã

Phòng khách đang có một phong cảnh vô cùng thơ mộng nam thanh nữ tú cùng nhau ở một chổ tạo nên một cảnh đẹp say lòng người. Nhưng bên trong sự tình lại khác.
Bối Nhã Nhã nằm trên sofa ăn bánh qui xem phim hoạt hình trong khi đó Âu Phong Luân ngồi đối diện nhìn ai đó coi mình như vô hình vẻ mặt anh vô cùng khó coi.
Cảm nhận có người nhìn mình chằm chằm Nhã Nhã xoay qua nhìn Phong Luân chớp chớp mắt đág yêu.

" Đại thần à!Anh cần gì sao"

Phong Luân vẻ mặt tối sầm lại, nhảy tới tiếp theo đó là tiếng la khóc oa ảo của Bối Nhã Nhã vang khắp nhà.

" Anh là đồ xấu.... đồ xấu....huhuhu" Nghe tiếng khóc của cô đám người quản gia Trương chạy lại xem có chuyện gì thì chứng kiến cảnh không nên thấy.

" Ngoan..... bảo bối ngoan..... đừg khóc" Âu Phong Luân lúc này bối rối không biết làm gì. Anh có làm gì đâu mà cô khóc như vậy. Tim anh khẽ nhói đau.

"Huhuhu......" Cô càng khóc to hơn
Âu Phong Luân lúc này bối rối hơn anh gần như muốn nổi tung vì tiếng khóc của cô...

Đám người quản gia, sợ đến nổi không dám thở mạnh luôn. Rốt cuộc chuyn j mà Nhã Nhã khóc như vậy.

" Em nín ngay cho tôi" Anh quát to.
Làm cô sợ giựt mình im phăng phắt. Đám người làm cũng thấy đại họa sắp giáng xuống rồi.

"HỨ hứ... anh làm bánh của tui hỏng hết rồi... còn mắng tôi nữa" Nhã Nhã ấm ức nói. Nước mắt chực chờ trên khóe mắt
Làm cho mọi người một phen cười ha hả. Có cần đáng yêu vậy không. Bánh hỏng mà khóc như đúng rồi.

" Được được tôi đền cho em bánh mới được chưa"

" Không được..."

Âu Phong Luân đâm chiêu nhìn cô nhóc tỏ vẻ giảo quyệt trước mắt.

" Phải có lời mới chịu một đền ba...ok" cô long lanh mắt đón chờ câu trả lời từ anh.
Âu Phong Luân xoa đầu cô, sủng nịnh nói

" Được bao nhiêu cũng cho em"

Cô nghe xong như trẻ con được quà nhảy cửng lên ôm chằg lấy anh. Nước mắt nước mũi dính đầy áo anh# Thật là bẩn quá#

" Yêu anh nhất" Bối Nhã Nhã như trẻ con nũng nịu anh.

Mọi người ngạc nhiên vô cùng thiếu gia có lúc ôn nhu như vậy sau. Với lại cậu rất ưa sạch sẽ mà tại sao không có phản ứng gì với nước mắt nước mũi của Nhã Nhã thế.
Tới ngay Âu Phong Luân còn hơi bất ngờ mà. Tại sao anh không chán ghét những thứ đó của cô chứ. Ngược lại thấy rất ấm lòng với cái ôm và câu' Yêi anh nhất của cô.Thật sự có loại tình yêu như vậy sao
yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Em yêu tôi sao?"

Anh hạnh phúc hỏi cô gái đang ôm chằm lấy mình.Dừng như phản xạ được câu hỏi đó. Bối Nhã Nhã buông anh ra chạy vèo lên phòng.Mắc cở chết được sao lại hỏi người ta vậy chứ.

( tg: Chị mắc cỡ kìa, có phải cũng để ý tới ảnh rồi phải không????
Nhã Nhã: Xàm bậy! Ai để ý tới anh ra chứ
Phong Luân: vậy tại sao em đỏ mặt
Nhã Nhã: Tại.... trời nóng quá chứ bộ..
Phong Luân và Tg cùng đồng thanh" À trời nóng"
Nhã Nhã: Cô kia quay về làm nhiệm vụ của mình ik.
Tg"....^-^..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro