Chương 7: Ân Ân tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Á đau.. nhẹ chút đi... "

Bối Nhã Nhã nức nở như muốn khóc nói. Lúc nảy lúc ôm 2 cục bông có làm loạn, lúc đó cô rất đau nhưng cố giả vờ ko sao để thực hiện ý đồ giữ lại 2 cục bông nhỏ.
Máu thấm đỏ băng bông làm nhói cả mắt. Anh đau lòng vừa xử lí vết thương lâu lâu thổi nhẹ. Dịu dàng vô đối

" Ngoan,anh nhẹ, anh sẽ nhẹ"

Giọng nói cưng chiều của anh làm cô thở gấp mấy lần.Sau một lúc tra trấn không  hề nhẹ, rốt cuộc cũng xong rồi. Đau chết người mà. Bối Nhã Nhã đau một Âu Phong Luân đau mười này, anh nhất định phải đi học một khóa y tá

" Ngoan nằm nghỉ anh xuống bưng cháo lên cho em"

Anh xoa đầu cô, tràng đầy ý tình. Anh nguyện sẽ cưng chiều bảo hộ em cả đời.

Bối Nhã Nhã lại đỏ mặt không dám ngẩn mặt.

____reng ______reng_____

Tiếng chuông điện thoại của Bối Nhã Nhã không ngờ kêu gào mà chủ nhân của nói dững dưng như không. Do tác dụng của thuốc nên cô ngủ ngon lành không bận tâm đến những chuyện xung quanh.

Âu Phong Luân định đến xem Bối Nhã Nhã thì nghe tiếng điện thoại sợ cô thức giấc anh liền nhận giúp,trên danh nghĩa mà nói anh cũng là bạn trai cô, sẽ là chồng tương lai nên nghe điện thoại hộ sẽ không sao đâu nhỉ.

" Alo" Giọng nói lạnh lùng có phần khó chịu từ anh vang lên làm người đầu dây phải rung một cái.

(" Anh là ai, Sao giữ điện thoại của Nhã Nhã")

À thì ra là Từ tiểu thư của chúng ta. Thật ra cô định mắng cho Bối Nhã Nhã một trấn vì dám mạo danh nghĩa cô mà trốn gia đình về đây ở gần 1 tháng mới ghê chứ. Nhưng khi nghe giọng nói lạnh lùng đó thì bao nhiêu lời cô điều nuốt vào bụng mà không để lại dấu vết gì. Bối Nhã Nhã coi như bổn tiểu thư đây tạm tha ngươi.

" Tôi là bạn trai Nhã Nhã. Cô ấy ngủ khi nào dậy cô ấy sẽ gọi lại... tút tút"

Âu Phong Luân không nể nang gì mà cúp máy ngay. Anh không hơi sức đâu mà tiếp chuyện người khác.Từ Ân Ân bên này gần như muốn bốc khói ngùng ngụng.

" Bối -  Nhã  -  Nhã"

Đc lắm trốn về đây đã không nói rồi. Còn ở cùng một chỗ với bạn trai ân ân ái ái' đang ngủ sao?'  Cậu có bạn trai? Hai người vui vẻ để một đống rắc rối lên đầu bổn tiểu thư đây sao?
Mà Nhã Nhã có bạn trai khi nào chứ? Xem người bạn trai này không phải tầm thường âu nha. Giọng nói có phần cường hãm làm người khiếp sợ. Một đống câu hỏi bay loạn trong đầu cô.

Khi Bối Nhã Nhã tỉnh lại cũng là buổi sáng của ngày hôm sau. Ểu ải bước xuống gường. Vào WC làm vệ sinh cá nhân trước đã.

------- reng--------reng----- tiếng hò hét của điện thoại cô vang lên không ngừng.

" Tới ngay, tới ngay đây...."

Bối Nhã Nhã vội lao ra từ phòng tắm. Ai mà sáng sớm đã gọi thế. Nhưng khi nhìn màn hình điện thoại hiện hai chữ " Ân Ân" làm Nhã Nhã lấm tấm mồ hôi. Không đúng rõ ràng trưa hôm qua sau khi đạt được mục tiêu, cô định ăn và uống thuốc rồi mới đi gặp Ân Ân mà không ngờ lại ngủ tới ngày hôm sau. Kì này xong thật rồi,mà lạ thật sao hôm qua cậu ấy không điện thoại cho mình ta.

" Ân bé nhỏ "

Chưa kịp nói gì bên kia đã trào ra một tràn

" Bối Nhã Nhã cậu quá đáng vừa thôi chứ. Sao để rắc rối lên người mình thế. Cậu cùng bạn trai ngủ đã rồi mới nghe điện thoại mình à. Cậu có biết mình lo đến thế nào ko. Sợ cậu ngốc quá để người ta ăn sạch sành sanh rồi chứ.... bala bala"

Bên này Bối Nhã Nhã nghe mà lùn bùn lỗ tay. Đưa điện thoại ra xa, mắc công cô phải đi thay màn nhĩ.Mới sáng sớm đã bị mắng đến phát ngốc rồi.

" Cậu bình tĩnh đi. Cũng từ từ nói chứ"

Bối  Nhã Nhã quá rõ tính nóng nảy này của Từ Ân Ân nên cố gắng dặp tắt lửa nếu không gây ra hỏa hoạn mất.

" Cậu kêu mình làm sao bình tĩnh hả? Cậu bạn trai cậu dưỡng cậu thành thế nào rồi, hả hả hả " Từ Ân Ân tiếp tục rống lên trong điện thoại.Cô ấy mà tức giận thật đáng sợ quá đi mà.

" Bạn trai.... cậu nói gì vậy"

Bối Nhã Nhã không tiêu hóa kịp lời nói của Từ Ân Ân là có ý gì ' Bạn trai, Âu Phong Luân ' không lẽ...... hoang mang

" Cậu còn dám hỏi sao? Trưa qua anh ta nói cậu đang ngủ đấy, là ngủ đấy,hừ"

Từ Ân Ân cố kềm nén rồi. Nhưng Nhã Nhã này làm cô tức chết mà. Còn dám hỏi cô bạn trai gì nữa chứ,không lẽ tối qua cô nói chuyện với ma chắc.Nhã Nhã ơi là Nhã Nhã kì này làm sao nói với cái bà chằn Từ Ân Ân đây....Âu Phong Luân à anh hại chết tui rồi. Không piết từ ngày hôm qua có ai gọi nữa ko?

" Cậu chờ mình chỗ cũ mình tới ngay" Bối Nhã Nhã không đợi bên kia có thời gian trả lời đã cúp mấy mất tiêu rồi .

" Bối muội muội, em định ra ngoài sao?" Đó là Đàm Hải anh về lấy hồ sơ cho Phong Luân.

" Đàm Hải, anh sao lại ở đây" Bối Nhã Nhã ở đây 1 tuần nhưng cô không quan tâm đến chuyện xung quanh lắm. Với lại giờ này là đến công ty rồi sao anh ta lại ở đây mà Âu Phong Luân đâu rồi nhỉ.

" Anh về lấy hồ sơ cho Luân"

Đàm Hải cũng rất thích cô bé này trong sáng ngây thơ- tuy có ngốc tí nhưng đáng yêu lắm.Bối Nhã Nhã nhìn đồng hồ trên tay, liền nhanh chống chào Đàm Hải, trể giờ là Ân Bà chằng chắc bầm cô nấu cháo luôn quá

" Tạm piệt, em đi trước"Khi thấy Bối Nhã Nhã đi xuống quản gia Trương liền chạy lại

" Nhã Nhã cháu không ăn sáng sao. Thiếu gia nói cháu phải dậy là phải ăn và uống thuốc ngay. Cậu ấy phải họp nên đi sớm."

Quản gia trương ân cần nói. Thiếu gia chưa bao giờ dặn dò, giải thích với ai cả. Cô là ngoại lệ. Nên bà thuật lại lời anh nói.

" Dạ, con có hẹn nên đi gấp chút về con sẽ ăn" Không đợi quản gia Trương trả lời cô đã chạy ra ngoài.

Quản gia Trương thấy lạ chuyện gì mà Bối Nhã Nhã gấp như vậy" Kêu tiểu Hào đưa cháu đi nhé"  Bà chạy theo cô ra ngoài.

" Dạ không cần, cháu gọi taxi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro