chương 4: Kim TaeHyunh anh là cái đồ đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi xem lại bản hợp đồng để chắc chắn là nó luôn có lợi cho cậu. Sau khi đã xem lại xong xuôi thì cậu ngước nên nhìn ngôi nhà thì liền bị bất ngờ. Nếu nhớ không nhầm thì ngôi nhà này rất giống bản thiết kế đầu tiên của cậu vào 5 năm trước, lúc hoàn thành được nó cậu đã chạy đi khoe ba của cậu, cậu nói mai sau muốn có ngôi này sau khi cậu kết hôn và lúc đó anh cũng ở đó. Chỉ tiếc là nó đã bị hỏng rồi. Nhưng cái cốt là anh chỉ mới liếc thôi mà đã nhớ rồi, chính cậu là vẽ ra còn không nhớ chi tiết như này.
-JK: oa. Mình đi xem mới được.
Cậu chạy hết góc cùng ngõ tận cyar ngôi nhà. Sau đó cậu chạy ra ngoài vườn ngắm hoa.
- Juho: Nè nhóc là ai vậy. Sao lại vào được đây.
Cậu giật mình ngoảnh mặt lại người đàn ông đứng đằng sau lưng.
-JK: Em tên JungKookie.
-Juho: vậy cậu là Jeon thiếu sao.
-JK: đừng gọi em như vậy ạ. Cứ gọi em là kookie được rồi ạ.
-Juho: tôi đâu dám. Cậu là vợ tương lai của thiếu gia nhà tôi mà. Là Jeon thiếu tương lai của Kim gia nữa.
-JK: đừng gọi em là Jeon thiếu nữa. À mà đây là hoa em thích nhất đấy. Sao ở đây trồng nhiệu vậy ạ
-Juho: đây là hoa cúc trắng mà thiếu gia thích nhất đấy, em cũng thích sao.
-JK: vâng. Nó có vẻ đẹp và hương thơm rất nhẹ nhàng. Nó mang ý nghĩa của một sự cao quí và trường tồn.  Em thích nó vì nó là loài hoa mà người đó thích. Nhưng có lẽ họ mãi cũng không biết em phải hi sinh cả hạng phýc vì họ.
Píp....píp.....
-Juho: ai đến vậy nhỉ. Để anh ra mở cửa.
-JK: vâng.
Vậy là Juho bước ra mở cửa thì cậu cũng tò mò chạy ra xem là ai. Thì có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống xe.
-JK: oa chị ấy đẹp thật. Chặc chị quen với anh ta.
Cậu không quam tâm mà quay lại chỗ hoa để ngắm nhìn. Đến tầm gần trưa cậu mới đi vào nhà vì cậu đang đói bụng, cậu vừa đến cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ cất giọng chảy nước.
-Tina: Kim tổng à mong ngài hợp tác với bên công ty của bên chúng tôi đi mà 
Người phụ nữ đó liên tục cầu xin anh, nhưng anh không hề trả lời cô ta dù một chữ. Cậu đứng một lúc thù bụng cậu kêu nên lúc này cậu mới nhớ ra việc cậu vài nhà là muốn tìm đồ ăn. Cậu mở cửa bước vào thì thấy cô ta đang ngồi trên đùi anh và áo sơ mi của anh đã bị cởi phân nửa. Cậu liền lúng túng.
-JK: Tôi.... tôi xin lỗi... tôi không cố ý làm phiền hai người đâu. Tôi xin phép.
Cậu chạy vào nhà bếp.
-GV: Jeon thiếu cậu muốn ăn gì không. Tôi đã dọn cho cậu rồi đấy.
Cậu vâng một tiếng rồi ngồi xuống ăn với bộ mặt chẳng mấy vui vẻ gì, cậu chọc chọc bát cơm mà lẩm bẩm.
-JK:  'Kim tổng ngài hợp tác cùng công ty của chúng tôi đi' hừ. Không được liền ngồi nên đùi người ta. * cậu chọc bát cơm mạnh hơn* để người khác ngồi đùi cở áo dễ quá ha. Thế mà còn bày đặt gọi mình là tiểu bảo bối. Kim TaeHyung là đồ đáng ghét, đáng ghét mà.
Cậu rõ ràng là không ưa gì anh mà tại sao khi cậu thấy anh thân mật với người khác mà không phải cậu thì cậu cảm thấy khí chịu vô cùng.
-TH: *bước vào* tiểu đáng yêu đang ăn sao?
-JK: ....
Cậu không trả lời anh mà cặm cụi ăn. Anh thấy vậy cũng không thấy làm lạ vì trước giờ cậu không có ưa gì anh. Nhưnh anh yêu cậu. Cậu chính là tiểu sinh mệnh của anh. Chỉ cần cậu ở bên anh thôi, còn cậu có yêu anh hay không chỉ là vấn đề thời gian.
-TH: Anh đã bảo với ba mẹ em rồi. Từ nay em sẽ ở đây. Rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn trước sao đó anh sẽ sắp xếp đám cưới của chúng ta.
-JK: anh và cô ta có quan hệ gì.
Anh ngước nên nhìn cậu rồi mỉn cười dịu dàng.
-TH: em đừng hiểu lầm anh với cô ta không có gì đâu. Anh chỉ yêu em thôi tiểu đáng yêu.
-JK: ai dư hơi đi hiểu lầm chuyện của anh. Đừng có ảo tưởng.
Anh xoa đầu cậu.
-TH: anh biết rồi. Tiểu đáng yêu ăn đi.
Anh đứng dậy bước đi ra khỏi phòng ăn. Đến khi nào cậu mới chịu chấp nhận anh đây.
......
Tối hôm đó Jeon gia đã chuyển toàn bộ đồ của cậu sang Kim gia.
-TH: bảo bối à. Đây là quản gia. Em muốn cái gì cứ bảo ông ấy. Bây giờ anh phải đi giải quyết một chút công việc em ở nhà ngoan nha.
Anh đi lại chỗ cậu định hôn cậu thì cậu ngay lập tức né đi khiến hành động của anh ngưng lại giữa không trung. Anh nhẹ nhành xoa đầu cậu.
-TH: bảo bối nghỉ ngơi sớm đi nha. * nhìn sang quản gia* tuyệt đối không được để em ấy đi ra khỏi biệt thự này nửa bước, nếu không đừng trách tôi.
-QG: vâng.
Anh dặn dò xong cũng quay đi.
-JK: hưm. Định gian cầm Jeon JungKook này sao đâu có cửa. Oáp haizzz buồn ngủ quá. Bác phòng cháu đâu ạ.
-QG: ở lầu 2 phòng số 3 bên trái.
Cậu đi nên phòng đặt người xuống giường liền thiết đi. Đúng 12h đêm anh về.
-TH: em ấy đâu.
-QG: cậu ấy đang ngủ trên phòng rồi ạ.
Anh không trả lời mà nhanh chóng chạy đi tìm tiểu dáng yêu của mình. Mới xa cậu một chút anh đã phát điên nên rồi. Chính anh còn không hiểu tại sao bản thân lại yêu cậu điên cuồng như vậy chỉ muốn cậu là của riênh anh. Bất cứ ai cũng không đước đến gần tiếp cận cậu ngoài anh.
Anh lên phòng của mình. Mới mở cửa ra đã thấy một con thỏ nhỏ đang quận tròn trong chăn ngủ. Anh đi lại hôn nhẹ vào đôi môi căng mọc của cậu, nhưng đôi môi đó ngọt quá. Anh không kìm chế được mà hôn mãnh liệt đôi môi đó, cho đến khi cậu rên "ưm" một tiếng vì khó thở anh mới lưu luyến buông ra rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh liền leo nên giường ôm cậu vợ bảo bối ngủ.  Cậu cảm nhận được hơi ấm liền dúc vào lồng ngực anh ôm chặt. Anh mỉn cười rồi cũng ôm bảo bối của mình ngủ
~~~~~~~
Sáng hôm sao.
-JK: AAAAAAAAAAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo