chương 5: TaeHyung anh mau tỉnh lại cho tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe thấy cậu hét liền thức dậy lo lắng.
-TH: bảo bối em sao vậy.
-JK: nè ai.... ai cho anh nằm trên giường của tôi chứ.
-TH: đây là giường của anh. Phòng của anh. Anh không ở đây thì bảo bối nghĩ anh ở đâu hả.
Anh liền ôm cậu vào lòng rồi nằm xuống
-TH: Còn sớm nắm. Ngủ thêm đi bảo bối.
-JK: * thình thịch...thình thịch..* anh đừng ôm tôi như vậy nữa.
-TH: vợ anh thì anh ôm thôi. 
-JK: Ai là vợ anh. Đồ biến thái. Đồ lợi dụng. Mau buông tôi ra.
-TH: * đè nên người cậu* em muốn biết biến thái là gì không.
-JK: * che mặt lại* chúng.... chũng ta chỉ là hợp đồng thôi.
Anh khự lại rồi đi xuống giường bước vào nhà tắm. Cậu thấy cơ thể nhẹ hơn nên bỏ tay ra nhìn anh.
-TH: *hất nước vào mặt* TH  mày phải kiềm chế. Em ấy đã là của mày rồi sớm muộn gì cũng sẽ yêu mày thôi.
Một lúc sau anh bước ra với bộ vest đen chuẩn tổng tài. Anh đưa cà vạt cho cậu.
-TH: đeo cho anh.
Cậu chu môi rồi đứng dậy đeo cho anh. Mặt cậu rất giồng mặt anh. Đôi lúc lại ghé sát tai anh khiến anh nóng bừng người.
-JK: Xong...ưm...ưm...
Anh hôn cậu một cái mãnh liệt. Anh dùng lưỡi cạy răng cậu ra rồi luồn vào càn quét vị ngọt trong miệng cậu. Cậu ban đầu thì chống cự nhưng sau đó cậu lại đắm chìm trong nụ hôn đó. Khi cậu hết hơi mới vỗ vào lưng anh. Anh liền buông môi cậu ra, cậu dựa vào ngực anh thở. Chưa kịp định hình lại cậu đã bị anh bế bổng nên vào nhà tắm.
-TH: bảo bối VSCN đi. Rồi xuống ăn sáng.
Cậu không nói gì mà quay mặt đi vì đỏ mặt. Anh nhìn cậu xấu hổ mà cưng chiều xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài với nụ cười hạnh phúc.
-JK: cái gì vậy sao tim mình lại đập nhanh thế này. Haizzzz.
Cậu VSCN xong cậu thì cũng đi xuống thấy anh đang đọc báo nên cậu cũng không muốn làm phiền anh mà im lặng ngồi xuống.
-TH: Hôm nay anh sẽ về muộn. Nên bảo bối ăn trưa không cần đợi anh. Muốn đi đâu cũng được.
-JK: tôi biết rồi.
Anh ăn xong cũng đi đến công ty, còn cậu đi ra vườn chăm sóc hoa.
-Juho: ủa nhóc lại gặp em rồi.
-JK: vâng. À mà anh tên gì.
-Juho: anh tên Juho.
-JK: anh có thể dạy em chăm sóc và trồng hoa cúc được không.
-Juho: được chứ.
Cậu đang ngồi chăm sóc hoa thì liền bị một cái khăn bịt vào miệng cậu khiến vậu bất tỉnh.
Sau khi cậu tỉnh lại liền thấy mình bị chói trên một chiếc ghế. Cậu nhìn xung quanh ngôi biệt thự cũ kĩ này thù có người bước vào.
-Juho: tỉnh rồi sao.
-JK: anh... anh tại sao lại bắt tôi.
-Juho: Kookie đừng lo anh không có ý hại em đâu. Anh chỉ mượn em để trả thù tên Kim TaeHyung mà thôi.
Nói xong anh ta liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số và cố tình bật loa ngoài để cho cả cậu nghe cùng.
[ -TH: Alô. Ai vậy *lạnh*
   - Juho: xin chào Kim tổng. Anh còn nhớ Lee Juho này chứ.
  -TH: hừ có chuyện gì.
- Juho: chỉ là Kookie bảo bối của Kim tổng đang ở trong tay của tôi ý mà.
-TH:mày nghĩ tao tin sao.
-Juho: ồ vậy sao.
Nói là anh call cho anh. Anh nhìn thấy cậu bị chói, lại đang khóc nức nở.anh liền đau nhói.
-TH: * tức giận* thằng khốn mày muốn gì.
-Juho: ầy. Kim tổng đừng mất bình tĩnh vậy chứ. Mất hình tường của một tổng ràu quá.
-TH: tao hỏi mày muốn cái gì*lạnh*
--Juho: 1 tỷ won. Địa chỉ và thời gian tôi sẽ gửi cho cậu sau.
Nó rồi hắn tắn máy.]
~~~~~~
Tối hôm đó anh đến đúng địa điểm đó.
-Juho: Kim tổng rất đúng hẹn.
-TH: đừng nhiều lời. Đưa người đây.
-JK: hức... hức...
--Juho: đưa tiền trước đi.
Nói rồi một tay anh đưa tiền một tay kéo cậu về phía mình. Cậu do quá sợ hãu mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh liền nở một nụ cười khí hiểu nhìn cậu rồi ngước nên nhìn hắn.
Cậu đang ôm anh thì anh liền bất chiwtj xoay người cậu lại khiến cậu khó định hình cơ thể thì đã nghe thấy tiếng 'PẰNG'

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo