chương 6: TaeHyung anh mau tỉnh lại cho tôi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khụy xuống trước mặt cậu. Cậu nhìn anh hoảng loạn khóc thét lên.
-JK: TaeHyung anh đừng ngủ mà. Đửng mà.
-TH: Tiểu... tiểu đáng ..yêu... anh... anh... yêu...em... đừng.... đừng lạnh... nhạt với.... anh nữa ....đựơc không.... anh... anh không .....thể chịu ...  được khi em... cứ lạnh nhạt.... vậy với ... anh đâu... xin hãy... cho anh ... cơ hội... để được.... yêu em... nha bảo... bảo bối của anh....
-JK: đc..hức... đc... tôi sẽ không lạnh nhạt với anh nữa...hức ... hức... anh tuyệt đối không được ngủ đâu.
Anh đưa tay nên vuốt ve mặt cậu rồi anh ngất. Lúc này đàn em của anh đã đến, họ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.
2tiếng.... 3 tiếng... 4 tiếng đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Cậu lo lắng ngồi quận tròn mình trên ghế mà khóc.
-ĐE: Joen thiếu hay cậu về trước đi. Để Kim Tổng ở đây cho chúng tôi.
-BS:*bước ra* ai là người nhà của Kim tổng.
Cậu liền chạy đến chỗ của bác sĩ lo lắng hỏi.
-JK: BS anh ấy có sao không.
-BS: Kim tổng đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
-JK: vậy anh ấy bao giờ sẽ tỉnh.
-BS: Có thể là 1 tháng. 1 năm. 5 năm thậm trí là cả đời cũng không thể tỉnh.
Cái này phải trông chờ vào ý trí có muốn tỉnh lại của Kim tổng không nữa. Tôi xin phép.
Cậu nghe xong mà như sét đánh ngang tai. Tại cậu tất cả là tại cậu anh mới ra nông nỗi này. Cậu tự trăchs khứ bản thân. Sau đó cậu đi đến phòng của anh. Cậu từ ngoài cửa kính nhìn vào, cái người con trai vốn bá đạo bây giờ lại xanh xao trên người đầy những dây điện chằng chịt, nhìn thôi đã thấy đau lòng rồi.
-JK: *chạm tay vào cửa kính* TaeHyung tại sao anh lại phải cứu tôi. Anh mau tỉnh lại đi TaeHyung.
-ĐE: Jeon thiếu về nghỉ ngơi trước đi rồi mai hãy đến tìm Kim tổng. Cậu đã cả đêm không ngủ rồi. Để tôi ở đây với ngài ấy.
-JK: ừm.
Cậu nhìn anh một lúc rồi mới quay đi.
~~~~~
Sáng hôm sau cậu đến bệnh viện rất sớm. Cậu đi gần chỗ giường của anh mà nước mắt bất chợt tuôn ra không ngừng.
Cậu luôn đổ lỗi cho bản thân mình. Cậu tự trách bạn thân đã quá sơ suất nên mới bị người ta bắt đi, nên anh mới bị như này. Cậu nắm lấy tay anh áp lên khuôn mặt của cậu một cách cẩn thận.
Cứ như vậy mà ngày nào cậu cũng đến chăm dóc cho anh. Ban ngày cậu luôn ở cạnh anh kể chuyện vu vơi cho anh nghe, cậu không hề rời anh nửa bước. Ban đêm thì ĐE của anh luôn bắt cậu phải về nghỉ ngơi, cậu cũng nghe theo.
Hôm nay cũng như mọi khi cậu lại đến thăm anh. Nhưng vừa đến cửa phòng anh cậu đã hoảng sợ vứt hộp cơm từ trên tay mà đẩy cửa chạy vào trong. Vừa vào nước mắt cậu lại tuôn ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo