Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đậm đặc mùi hoan lạc, hai cơ thể hòa vào nhau cuồng loạn, khung cảnh hết sức dâm mĩ. Tiếng thở dứt quãng ôm trọn âm vực khản đặc nhục dục, sự nhớp nháp, phóng đãng được bày lộ hết cỡ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân biến sắc phía dưới, y nhếch mép cười mị lực:
- Lão công, như vậy sao thỏa mãn được ta a!

.
.
.
.

Nam Trung Quán được xem như là một trong những địa điểm hút khách nhất toàn thành phố. Nằm tại trung tâm giao lộ, tập trung đông đúc dân cư; với phong cách đi đầu hiện đại, nơi đây đặc biệt thu hút nhiều thực khách trẻ tuổi, nhất là vô số nữ sinh trung học.
Cứ vào giờ tan tầm là quán lại chật ních người ra vào. Không chỉ đến thưởng thức những loại đồ uống ngọt lịm mà còn có thể chiêm ngưỡng dàn mĩ nam đẹp động trời. Và một điều chắc chắn rằng lão bản là ngọt ngào mê đắm nhất trong các thức tại cửa hàng.

- "Lão bản! Anh lại "làm việc" thâu đêm nữa à!!! "
Mao Trúc một bên thở dài nhìn ông chủ của mình, nghĩ giá như y làm việc tại cửa hàng cũng tận lực như vậy thì hay biết mấy.

Nam thiếu niên đối diện không có vẻ gì thiếu tiện nghi, ngược lại còn ra vẻ trêu ghẹo:
- "A~~!! Thật sự chẳng đủ mà...! Hay là... A Trúc, "chúng mình" thử đi..."
Y ghé sát tai Mao Trúc, chân hơi nhón lên trước để kịp chiều cao của cậu. Vô ý cười mị lực, cơ thể khiêu gợi dán sát người cậu, bàn tay mỹ miều không ngừng sờ loạn khắp cơ thể thiếu niên. Rồi lại luồn ra sau, mân mê cặp mông rắn chắc
- "Ah!!~♡ Nơi đây cũng thật đẹp a...!"

Mao Trúc giật mình, ngại ngùng ửng đỏ cả mang tai. Đây không phải lần đầu bị lão bản " lợi dụng " nhưng vẫn không thể thoát được, lần nào cũng bị lọt hố với cái bề ngoài dụ hoặc kia. Thấy biểu cảm của cậu em ngây thơ này, y không lúc nào có thể ngăn bản thân không lấn tới, càn quấy tiểu tử ngốc này, thật sự là hảo dưỡng tâm a.

Xung quanh, các thiếu nữ không ngừng hò hét, máu mũi chực chảy rồi. Cả ngày bám riết tại đây cũng chỉ để chiêm ngưỡng mỹ nam chân ái a, cuối cùng cũng đợi được ... Lão bản ta thật manh mẽ !!! Tiến tới luôn đêeee...!* các cô gái said *

Mộ Dung Miêu - từ nhỏ là nhị thiếu gia nhà Mộ Dung, nhiều đời làm quan chức chính phủ. Vẻ ngoài từ khi sinh thời cực hảo thanh thoát, mĩ nhân không bằng. Tính tình phóng khoáng, không chấp vặt tiểu tiết. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 không học lên mà tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một tiệm caffee quy mô dạng trung, không lớn lắm nhưng lại được lựa chọn hàng đầu.

Y diện chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo gille đen ôm sát eo nhỏ. Quần jean đen đi dọc theo bờ mông căng tròn mềm mại làm lộ ra đôi chân thon dài mê người. Chỉ cần nhìn y thôi cũng có thể cam đoan rằng: ai không có phản ứng, người đó là thánh thần, cực kì tinh khiết a!

- "Tiểu hồ ly cứ gây khó dễ cho học đệ là có ý gì a!!"
- Lộ Trạch cười híp mắt lộ vẻ soái phú, ngũ quan đẹp hoàn hảo, điểm nốt chu sa dưới đuôi mắt trái khơi gợi sầu. Vừa nói, hắn nham hiểm đưa tay xoa nắn mông mèo con bên cạnh, khóe môi nhếch lên hàm ý cực kỳ dụ người.

- " Waaah!!♡"- Giật bắn mình, mèo con theo đà sảy chân nhào người về phía trước ôm lấy Mao Trúc còn đang lóng ngóng. Tiếng kêu quyến rũ thật khiến người ta phạm tội a.

Mất máu! Mất máu thật rồi! Chúng dân xung quanh nhốn nháo, tim đập liên hồi, còn gay cấn hơn người trong cuộc~~~ Không khí xung quanh nhuộm màu hường phấn a.

- "Lão ca khốn kiếp, bỏ bàn tay biến thái của ngươi ra!"- Mèo nhỏ quay lại gắt, vành tai thoáng chút hồng.

- "Tay ta biến thái chỗ nào ngươi chỉ ta? Ta chỉ đơn giản tại quán ngươi uống caffe a!"- Càng nói, Lộ Trạch càng sờ loạn, tay đang ở trên lại kéo xuống dưới, từ dưới lại ngược lên trên, hết lòng xoa nắn

Mộ Dung Miêu nổi hết lông mao lông tóc, ngứa ngáy không thể tả, hắc tuyến nổi trên đầu. Lão tử này thật sự tức điên rồi a
- " Con mẹ nó, tay ngươi rõ ràng đặt lên mông xinh đẹp thân ái của ta!" (-.-!!)

Lão bản hét lên thật đáng yêu a! Tạc mao quá đi ah!!!* chúng dân said - mắt lấp lánh tym hường *

Vội tay nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt phía dưới nhưng không kịp, Lộ Trạch rút tay lại rồi vỗ một tiếng không nặng cũng không nhẹ lên phần thịt mềm.

- "Ah~~♡!!"-Mèo con giật bắn người, "trận chiến" tối qua không đủ nhưng vẫn có cảm giác a. Như luồng điện kéo từ hạ thân lên, tê liệt khắp cơ thể, trước mắt lộ ra làn hơi mờ. Có cảm giác thật rồi! "Nhị ca" à mới sang sớm sao lại 'dậy' rồi? Tính dọa chết người a!
Lộ Trạch cười đắc ý, điệu bộ khả ố vẫn không giảm nửa phần, nhìn mèo nhỏ bốc hỏa trên đầu mà sảng khoái.

- " Ngươi mà rộn, lão tử liều chết. Hứ!!!"- Mèo nhỏ xù lông giơ vuốt đe dọa.

[ Kyahhhh!!!♡ ]

Tiếng rì rầm đột ngột sau đó hướng ra cửa. Cả tiệm trầm trồ nhìn 2 vị khách đang từ từ bước vào, khí chất uy vũ lộng trời.
Nhanh chân bước vào trước, Cố Lãng vẻ mặt háo hức nhìn quanh, ánh mắt cậu lộ rõ sự hàng hứng mỗi khi lướt qua từng dãy đồ ngọt. Lần đầu tiên Tiểu Miêu gặp được người con trai thú vị như vậy, lại còn rất mực hưởng ứng thực đơn của quán. Bỏ mặc hai tên ngớ ngẩn bên cạnh, cậu lao nhanh đến với tốc độ tưởng chừng như vận tốc ánh sáng, không quên vứt cho hai tên kia 1 câu:
- "Tránh ra! Hảo soái nhi là của lão tử nga~"
Mi gió nè, xong cậu lon ton chạy đi trong sự ngỡ ngàng của hai người. Hết trò vui, Lộ Trạch chỉ biết phụng phịu má rồi bất động uống caffee mà tức tối

Cố Lãng hoang mang tìm vị trí an tọa, vẫn còn đang loay hoay không biết ứng xử sao thì đã bị tên hồ ly đội lốt mèo kéo ra một góc khuất cực kỳ yên tĩnh trong quán ....
[ hay còn gọi là ghế Vip đó mấy man * mị lười tả ><]

Vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng nhìn Mộ Dung Miêu, thật gần, thật mềm (><). Mắt thật sự không biết nên đặt vào đâu. Sát bên là cơ thể trắng nõn cứ cạ cạ vào tay, sâu trong lớp áo trắng mỏng manh lấp ló phiếm hồng nhỏ. Cảnh sắc dụ người ập đến.

- "Ah!!"- Thấy "cứu tinh", Cố Lãng theo phản xạ đứng dậy, hai tay vẫy vẫy ra hiệu, từ cửa một nam nhân tiêu sái bước vào, vẻ mặt băng khí không hề biểu cảm. Bỗng nhìn cảnh người kéo người đẩy mà tâm mi hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào người Mộ Dung Miêu chỉ thiếu không khoan một lỗ thật to trên người cậu.
Thấy nam nhân biểu tình bất mãn, cậu cũng không do dự mà tiến lại, dùng nụ cười ma mị câu nhân nhìn hắn. Bàn tay chực chạm cánh tay hắn bị đẩy ra, con người tiến lại phía Cố Lãng, không quên ném lại cho cậu tiếng hừ lạnh cùng cái nhìn khinh bỉ.

- "Có chuyện vui!"-Lộ Trạch một bên xem tuồng hay, một bên gạ gẫm nhi nữ nhà lành.

Nhìn không khí có chút căng thẳng, Mao Trúc vội lo lắng đến giải nguy nhưng bị Lộ Trạch giữ lại, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn chán.
Nghĩ đứa trẻ này thật sự vẫn chưa hiểu được tiểu yêu tinh kia. Chỉ cần làm cậu phật lòng một, cậu sẽ trả lại gấp ngàn lần.
Vẫn giữ nụ cười xã giao như trước, chỉ lặng lẽ đi phía sau nam nhân, một vẻ trầm mặc khó tả.

- "Papa! Sao lâu?"-Thấy nam nhân đến gần, Cố Lãng không giấu đi vẻ giận hờn, cong môi lên trách móc.

Nhìn một loạt bánh ngọt cùng thức uống trên bàn, ước chừng 5 người ăn mới đủ, nam nhân khẽ thở dài, xoa đầu cậu rồi ngồi phía đối diện. Không biểu tình đáp:
- "Đường đi rất nhỏ, nhà xe lại xa."

Không gian rơi vào im lặng, không ai nói câu nào nhưng lại không làm người ta có cảm giác khó xử. Thật sự rất tự nhiên. Một người chăm chú ăn hết đống bánh trên bàn, một người chuyên tâm ngắm nhìn người đối diện, đôi khi tiện tay quệt phần kem loang lổ quanh khóe miệng cậu. Một lúc sau, bánh ngọt ăn cũng đã hết, Cố Lãng thỏa mãn xoa xoa bụng, đôi mắt híp lại không thấy mặt trời. Lúc này cậu mới tươi tỉnh nói chuyện

- "Lão bản thật sự là người tốt... lại còn đẹp nữa~~Nếu là nữ nhân thì tốt biết mấy~"
Theo như Cố Lãng nghĩ, không cần biết lão bản này đối với người ta ra sao, nhưng trong lòng cậu thì Mộ Dung Miêu là người tốt. Trong khoảng thời gian ngồi đợi Cố Nhất Thiên, Mộ Dung Miêu nói chuyện với cậu rất nhiều, còn nghe cậu tâm sự, phong thái hòa nhã quan tâm, thật đã lâu cậu không trải qua. Tuy rằng đôi khi lão bản có hơi càn rỡ tăng động nhưng lại rất vui, không hề thấy chán ghét.
Thấy con trai nói vậy, nam nhân ánh mắt không khỏi dò xét, lại chuyển sang người đang vô tư cười đùa ở đằng xa. Bỗng bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Miêu coi như không, chỉ tiện ném qua một nụ cười quỷ mị, Cố Nhất Thiên cũng không phản ứng, lại điềm nhiên đưa li trà lên miệng. Không một ai phát hiện, mà đến cả bản thân hai người họ cũng không biết, sâu trong đáy mắt nhau đã có một phần dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro