CHAP 1#Gặp Gỡ_ Đính Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu nha......
Sáng, 8h30 phút, tại 1 căn phòng của một tòa biệt thự sang trọng vs phong cách độc nhất vô nhị, một chàng thiếu niên đáng yêu đang say giấc ngủ......Bỗng....
Bà Tiêu vào phòng: Chiến Chiến, dậy nào con trai, dậy đi nào,.......
Tiêu Chiến đang ngủ bị đánh thức thì dướn ngưòi 1 cái, mơ màng nói:
Mama, cho Chiến Chiến ngủ đi, Chiến Chiến buồn ngủ lắm, hông muốn dậy đâu!
Cậu vừa nói mà má cứ phụng phịu, đáng yêu vô cùng....
Bà Tiêu nhéo má con trai, ân cần đáp:
Bé con à, dậy đi, xuống nhà ăn sáng nào , trưa nay sẽ có người quan trọng đến tìm con đó, chắc chắn con sẽ rất ngạc nhiên....
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu dậy và nhanh tay vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà
Và cũng không quên ôm luôn con thỏ trắng bông yêu thích của mình theo cùng...

TẠI NHÀ CỦA MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ( ĐÚNG, CHÍNH LÀ NHÀ CỦA ANH NHẤT BÁC NHÀ TA)

BÀ VƯƠNG VÀ ÔNG VƯƠNG: A Bác, Ba mẹ có chuyện cần nói với con
Nhất Bác: Dạ! Con nghe đây ba mẹ!
Ông bà : trưa nay ta muốn dẫn con đến nhà 2 người bạn của chúng ta...để coi mắt bé con nhà họ. Thằng bé sẽ là hôn thê của con!
Nhất Bác lúc này kinh ngạc nhìn hai người: Hai người nói cái ji?
Ông bà Vương: Đúng, trưa nay con sẽ qua đó coi mắt . Thằng bé tên TIÊU CHIẾN 16 TUỔI, BLA BLA BLA,......... hai ông bà nói một tràng về tính cachs và độ dễ thương của Chiến Chiến
Điều đó cũng khiến cho Nhất Bác xiêu lòng và muốn gặp cậu xem sao..
Lúc sau, ông bà còn đưa cả ảnh thằng bé cho N.Bác nhìn, nó lại càng khiến cậu rung động hơn
Vừa nhìn thấy Chiến qua tấm ảnh là anh đã yêu ngay lập tức.

BUỔI TRƯA, TẠI NHÀ HỌ TIÊU.

Bé Chiến đang ngồi trên ghế sofa, nằm cuộn tròn ôm con thỏ bông trắng trong lòng, nhìn trẳng khác ji một cục bông dễ thương.
Bỗng, bên ngoài người giúp việc chạy vài nhà báo tin...: Ông chủ, Bà chủ,.... bên nhà Họ Vương đã tới rồi ạ.
Hai ông bà Tiêu nghe xong mừng rỡ nói: Hay quá, mau ra đón họ thôi! Chiến Chiến, con ngồi đây ngoan nha!
Chiến ngồi bật dậy đáp lại và đợi đó, chờ mọi ngưòi vào trong nhà......

Một lúc sau, bốn ngưòi lớn bên ngoài nói cười rôm rả bước vào. Theo sau là một Anh chàng lạnh lùng băng giá bước chầm chậm vào trong.

Chiến chiến lúc này đang ngẩn ngưiif nhìn Anh, vì anh ngũ quan quá đẹp, đẹp đến mức hoàn hảo, có một ko hai

Còn ANH, khi bước vào nhà đã chăm chú quan sát cậu, rồi bất ngờ thu được nhung hành động hết sức đâng yêu của cậu...cậu đang ngồi đó phồng hai má ra và nắm tai con thỏ bông.......điều ấy làm trên khóe môi anh xuất hiện một nụ cưòi cưng chiều mà trưics đây chưa bao giờ có.

Bước đến chỗ sofa........
Hai ông bà VƯƠNG: Chào bé con, Chiến Chiến nhỉ! Hai ngưòi đều nở nụ cưòi tưoi như hoa, vs vẻ mặt yêu chiều
Tiêu Chiến vui vẻ đứng dậy tay vẫn ôm thỏ bông mà chào lễ phép:
Con chào hai Bác ạ! Em chào ANH! Con là Tiêu Chiến. Mọi người có thể gọi con là Chiến Chién cũng được ạ!

Ba mẹ Tiêu Chiến: Chiến Chiến à, hôm nay ba mẹ và hai bác đây muốn bàn về chuỵen đính hôn cho hai đứa
Nghe xong Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng, không thể tin nổi vào tai mình...
Nói: Ba mẹ à, ba mẹ không thương Chiến Chiến nữa sao.......Ba mẹ muốn đuổi Chiến Chiến đi sao......híc...híc....oa...oa...oa.......
Vừa nói, cậu vừa khóc thút thít, 4 ông bà ngồi đấy không biết giải thích thế nào,....
Còn ngưòi kia thấy cậu khóc, không đành lòng mà đúng dậy đi đến chỗ cậu, lôi cậu lên đùi mình,ôm chặt vào trong lòng......
Không hiẻu sao, hơi ấm của Anh khi tiếp xúc vs cậu khiến cậu càng muốn làm nũng mà khóc to lên....
Chiến: huhuhu.....híc...híc....Ba mẹ hong thương Chiến Chiến nữa. Vừa khóc, cậu vừa rúi vài lòng anh,ôm chặt lấy.....
NHẤT BÁC gương mặt ôn nhu cưng chiều nói: Bé yêu! Bảo bối à! Ngoan nào, em đừng khóc nữa! Em khóc nữa là anh đau lắm đó! Ngoan nha, nín đi, Anh thương!.....
Mấy ông bà nghe được mấy câu này của Nhất Bác nhà ta thì sững người. Hằng ngày ko phải anh rất lạnh lùng, khó gần và tàn nhẫn hay sao.....? Không thể tin đuọc điều trưics mắt lại là sự thật......

Chiến Chiến nghe xong ngưng khóc: Anh nói thật sao! Anh thương Chiến Chiến lắm sao?
Nhất Bác Cười cưng chiều đáp lại: Ukm, anh Thương bảo bối nhiều lắm, yêu bảo bối lắm. Nên nếu h bảo bối mà khóc là anh sẽ rất đau lòng!
NÓI XONG,ANH CÚI NHẸ XUỐNG , HÔN LÊN TRÁN MÀ HAI MÁ PHÚNG PHÍNH CỦA CẠU MỘT NỤ HÔN RẤT NGỌT NGÀO,CÒN KÈM THEO ĐÓ LÀ SỰ SỦNG ÁI, YÊU CHIỀU VÔ MỰC!

Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ thì đỏ mặt, tay ôm chặt lấy Nhất Bác và dúi đầu vì lồng ngực của ANH. Anh thì phì cưòi bởi hành động đáng yêu đó.

Mấy ông bà thấy cảnh ấy thì hạnh phúc vô cùng, chảng lo lắng ji nữa mà đúng dạy nói: Các con cứ làm ji thì tùy ý nhé! Chúng ta đến phòng khác nói chuyện!
Nói xong, bốn ngưòi cười gian rồi quay lưng đi.......

Bỗng, Chiến Chiến giật tay áo Anh thủ thỉ: Anh à, Chiến chiến muốn đi ngủ cơ!

Anh nhìn cậu yêu chiều rồi đưa tay nhéo má nói: Bé yêu, ngủ nhiều sẽ thành heo đó! Em không sợ sao?

Tiêu Chiến đáp: Anh chọc Chiến Chiến, Chiến Chiến hông chịu đâu, bắt đền Anh đó!....
Nhất Bác phì cười rồi đưa t4asn mình chạm vào trán của cậu nói nhỏ: Vậy em muốn ji, để Anh đền cho em? Hay đền bằng Anh có được không?
Tiêu Chiến : Anh hư quá , oa..oa..oa..híc..híc, Anh hông thương em, em hông chịu đâu! Chiến Chiến muốn ngủ mà!...híc....híc...híc.....
Hai tay cậu vừa khóc, vừa dụi mắt làm anh càng thấy đáng yêu.
Nhất Bác: Ngoan, đừng khóc nha! Anh đây mà! Ngoan nào,bé Con! Anh ôm em ngủ nhé!
Nói xong, Anh ôm cậu bế lên phòng của của cậu và dặt cậu nằm xuống
Anh: Ngoan, ngủ đi nào! Anh thương!
Cậu: Anh à, Chiến Chiến yêu anh lắm!
Anh nghe xong mở một nụ cưòi vô cùng hạnh phúc: ukm, anh cũng yêu Bảo Bối của Nah nhiều lắm!
Nói xong, cả hai ôm nhau ngủ đến chiều .
Đến h ăn tối, 4 ông bà đến bàn aqn vẫn không thấy hai người kia xuống thì cùng nhau nhìn lên lầu, rồi quyét định lên xem sao.
Khẽ mở cửa phòng, đập vào mặt học là cảnh tượng rất ngọt ngào... Hai ngưòi đang ôm nhau ngủ rất hạnh phúc....
Cả 4 ngưòi cười gian nhìn đôi vợ chồng trẻ kia....rồi đột nhiên kêu to: Chiến Chiến, Nhất Bác! Các con dậy mau!
Bị tiếng ồn làm cho thức giấc, Nah tỉnh giấc và ngồi dậy, còn cậu thì hị làm mất giác ngủ nên theo phản ứng khóc thút thít.
Nhất Bác liền đưa tay ôm cậu vào lòng dỗ ngọt và lau nước mắt cho cậu. Rồi quay sang nhìn mấy ngưòi kia:
Mọi ngưòi đúng là rảnh quá đấy. Lại làm cho Bảo bối của con phải khóc rồi!
- hahahaha, hai đứa chuâne bị đi để xuống ăn cơm tối, sau đó hẵng đi ngủ.....
Chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wangxiao