CHAP 4#Bú Sữa nha Bé Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Dưới sảnh công ty
Bé con của chúng ta đang ngồi chơi một mình ở hàng ghế tại Đại Sảnh Chính với bao Ánh mắt liếc nhìn hâm mộ. Được một lúc, Cậu chờ, mất kiên nhẫn vẫn không thấy kẹo đâu thì mặt bắt đầu xụ xuống. Má phồng lên phụng phịu nếu rồi bắt đầu đưa hai tay dụi mắt khóc...
( Hơn nữa, còn do một lí do đặc biệt khác khiến cậu khóc. Đó là vào ngày hô. Nay của mỗi tháng, cậu đều sẽ thèm sữa và phải cho bú sữa, nó cũng giống như phản xạ của bao em bé baby khác vậy!)
- Huhuhu....oa....oa.....hic....hic.....
Mọi người lúc này mới giật mình, muốn chạy lại dỗ cậu, nhưng lại không biết phải làm thế nào Cậu mới chịu nín khóc nên đành bất lực nhìn. Cô tiếp tân thấy Cậu khóc, quả đúng y như những ji chủ tịch của cô văn dặn nên đã nhanh chóng bắc máy điện thoại lên và bấm số gọi Cho Anh xuống với Bé Con của Mình:
- Dạ...... Chủ tịch! Là....là tôi ạ!.....
- Nói* Anh lạnh lùng đáp*
- Dạ thưa ngài..... Cậu bé hồi nãy....cậu ấy.....cậu ấy.......
- Sao hả? Bé Con Của Tôi bị làm sao? Cô không nói nhanh được ah?* Anh nghe tiếp tân nói mà lo lắng tột cùng, không biết bé con đang bị làm sao*
- Thưa.... Cậu ấy đang khóc quá trời từ nãy tới h thưa chủ tịch. Ngài mau xuống đây đi ạ!
- Được, cô để ý em ấy, tôi xuống ngay!* xong, Anh nbanh chóng gập laptop lại và đi ra thang máy xuống sảnh thật nhanh*
Xuống đến nơi, vừa bước ra khỏi thang máy, Đập vào mắt Anh là Bé Con của Anh đang khóc sướt mướt, mắt thì đỏ hoe, hai tay cứ đưa lên dụi mắt không ngừng. Nhìn mà thấy đau lòng rồi!
Chạy lại hàng ghế ngồi thật nhanh, trước bao nhiêu ánh mắt của các nhân viên trong công ty, Anh đưa tay bế Cậu ôm chặt vào trong lòng, ngồi xuống đó mà dỗ.....
- Bé Con à! Ngoan, ngoan nào! Sao lại khóc vậy ? Ai làm em khóc, nói cho Anh nghe đi!
Cậu nghe Anh nói thì càng khóc nhiều hơn, dúi chặt vào lòng Anh mà khóc chứ không nói ji:
- Hic....hic....Oa....oa....oa......
- Bảo bối nín nào! Ngoan nha! ANH Thương!*chụt* Anh sốt ruột không biết làm ji, Cậu cứ khóc thế này sẽ mất tiếng mất thôi! Thật khiến Anh lo lắng.
- Anh...... Anh ơi~~~~~....hic...hic....
- Ngoan! Lên phòng với anh nha! Đừng khóc nữa.* Anh nhẹ nhàng, ôn nhu đưa tay lau nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt cậu*
Xong, Anh bế Cậu trên tay, đi vào thang máy, trước khi đi, khôg quên để lại một ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn nhìn những người xung quanh:
- Tất cả câc người quay lại làm việc hết cho tôi. Còn cô tiếp tân kia, tháng này tôi tăng lương gấp đôi cho cô.
# Trên phòng
Cậu từ nãy tới h vẫn khóc không ngừng, Anh thì lo lắng, tay chân luống cuống cả lên và không biết h phải làm thế nào. Bất đắc dĩ đành lấy điẹn thoại ra gọi cho mẹ vợ( Bà Tiêu á mọi người)
Đang định bấm máy thì đã thấy số của Bà gọi đến:
- Dạ con chào mẹ ạ!
- UKM, TA CHÀO CON!
- Dạ mẹ ơi, con có chuyện muốn làm phiền một chút
- Ta biết con muốn hỏi điều ji rồi! Chiến Chiến nó đang khóc không ngừng được có phải không?
- Dạ. Nhưng sao mẹ lại biết chuyện này ạ?
- Bữa trước ta đang định nói với con nhưng quên mất tiêu. Bé con nhà ta cứ vào ngày 20 mỗi tháng đều sẽ thèm sữa, con có thể hiểu một cách dễ dàng nhất thì đây cũng là một phản xạ tự nhiên của trẻ em khi đói và cần được chúng ta cho bú sữa no nê rồi mới lăn ra ngủ.
- Dạ.. Mẹ đang nói thật chứ ạ!* Nhất Bác nghe cũng đã hiểu sơ qua về việc ji đang diễn ra và cũng có hướng giải quyết rồi. Chỉ muốn hỏi lại chắc chắn.*
- Ukm, bây h con dỗ bé con bao nhiêu cũng không si nhê gì đâu con trai ạ. H chỉ có cách là phải đi mua sữa bột và bình bú sữa cho thằng bé thôi. Vậy ta nhờ con nha. Tạm biệt
- Dạ Vâng thưa mẹ. Con biết rồi ạ...!* cúp máy*
Sau khi nói chuyện vs mẹ vợ, Anh lập tức gọi điện cho thằng bạn thân yêu của Anh. Đó là tổng giám đốc của tập đoàn này: Lam Hi Thần (25 tuổi- con trai của gia tộc quyền quý nhất tại nước Ý và Anh quốc, cũng là 1 trong 3 người bạn trí thân của Anh)
- Alo! Hi Thần !
- Tôi đây Nhất Bác! Có chuyện j sao, nói đi!
- Cậu mau giúp tôi ra trung tâm mua sắm gần nhất, mua một hộp sữa bột cho baby và một bình bú sữa nha.
- Hả... hả..... Cậu nói cái gì vậy?
- Nhanh lên, Tôi không có thời gian nhắc lại đâu, gấp lắm!
HI THẦN chỉ biết ngơ ngác làm theo, mua nhanh nhất có thể và mang thẳng lên phòng Chủ tịch.
Khi bước vào, nhìn thấy môtk cảnh ngỡ ngàng trước mắt: Anh đang ngồi bế một bé Gấu Trúc dễ thương trên tay, còn đang khóc nấc len không ngừng. Như hiểu được tình hình, Hi Thần liền bước vào trong, nhanh tay pha một bình sữa rồi đưa cho Anh( Nhất Bác)
Anh nhận được bình sữa thì quay ra cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu dỗ Bé con, cho Cậu uống sữa.
- Ngoan nào! BÉ CON! BẢO BỐI À! Em ngoan nha! Há miệng ra!Anh cho em bú sữa nhé!
- Oa...oa...oa...hic..hic... A....Anh ơi~~~
- Ngoan nào bé con! Há miệng nào!.* Anh vừa nói vừa hôn má Bé Yêu, để cậu nín khóc.
Dỗ được một lúc, Bé Cưng của chúng ta cuối cùng cũng chịu hé miệng ra:
- am...ummm.....chụt....chụt....chụt.......
Vừa mới đút bình bú vào miệng, Bé con đã ngậm chặt lấy không chịu nhả ra! Hai tay nắm chặt áo Anh mà chuyên tâm bú từng ngụm sữa.
Mỗi lần Bé con bú sữa là lại phát ra âm thanh: Chụt.....Chụt.......
Anh nhìn bé yêu với đôi mắt chìu mến, tay thì cầm bình bú cho Bé con uống mà cúi xuống hôn vào hai má phúng phính đang phồng ra ngậm bình bú.
Cuối cùng cũng uống no nê, Bé Yêu của Anh đã Hết khóc và lăn ra ngủ bon trong lòng của Anh.
Anh chỉ biết nhìn cưòi hạnh phúc, môitj nụ cuồi đầy mãn nguyện.
Hi Thần nãy h đứng ăn bơ ngán tới tận cổ mới chịu lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wangxiao