CHAP 5# NGUYÊN NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp trong phòng ChỦ tịch.
Hi Thần đứng đó nãy h xem cẩu lương, bây giờ mới chịu lên tiếng:
- Ê! CÓ PHẢI LÀ CẬU KHÔNG VẬY NHẤT BÁC?*Hi Thần nhìn Anh với vẻ mặt khó hiểu, ko tin vào mắt mình. Một ngài tổng tài kiêm chủ hắc đạo máu lạnh, tàn nhẫn như Anh biết, h lại ở trước mặt Mình dỗ dành, cưng chiều một Bé Gấu Trúc đáng yêu*
- Ý gì?* Anh vừa cúi xuống hôn má bé con, vừa lạnh giọng nói vs Hi thần*
- Từ lúc chơi vs Cậu bây h tôi mới thấy Cậu ôn nhu vậy đấy! KHÔNG PHẢI THƯỜNG NGÀY MÁU LẠNH LẮM SAO?
   ANH vẫn ko nhìn lên, điềm tĩnh quăng lại một câu:
- Tôi như vậy chỉ với mình Vợ Yêu Bảo bối của tôi thôi!
- Hả! Cậu nói thật đó hả! Nhìn bé con này bao nhiêu tuổi, gia đình thế nào mà làm được vợ của Ngài vậy hả?......
- Bé con của tôi Tên TIÊU CHIẾN! LÀ CON TRAI BẢO BỐI CỦA TIÊU GIA, CÓ QUYỀN HẠNG ĐỨNG THỨ 2 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CẢ VỀ HẮC ĐẠO và BẠCH ĐẠO, THƯƠNG TRƯỜNG. CHỈ ĐỨNG SAU NHÀ TÔI THÔI!
Hi Thần như không tin vào tai mình, không Bé Con đang say giấc nồng, khả ái kia lại có gia thế kinh khủng như vậy.
- Ê! MÀ NÓI TRƯỚC! Nếu Cậu mà có Đấu Súng hay trí mưu vs Bé Con thì chỉ có nước thua thảm bại thôi đó! Nên tốt hơn hết đừng cố chui đầu vào chỗ chết!
* Anh dùng thái độ bình thản, tự tin nói về bé Con của Mình*
- Dạ......
Vâng thưa ngài! Bầy tôi đây ko dám làm bậy đâu mà lo! Yên tâm đê.........!
- Biết Vậy thì tốt!....
# MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ TRÔI QUA
Hai người ngồi trong phòng vừa bàn công việc vừa thỉnh thoảng lại hỏi nhau mấy chuyện phiếm.
Bỗng, Bé Con trong tay Anh cựa quậy, hai tay lại bấu chặt vào áo Anh, dần mơ mơ màng màng dụi mắt như sắp khóc đòi Ăn.......
Như nhận thấy được tình hình, Anh lại nhờ Hi Thần đứng lên pha một bình sữa nóng để đút Bé Con bú sữa.....
Quả đúng như dự tính, Chiến Chiến lại đòi ăn, bắt đầu bật khóc không ngừng...
- A...... Oa....Oa....Oa......hic.......
Môi Cậu không ngừng mở ra khép lại, như đang đòi Ăn vậy.
Anh dỗ cậu một cách ngọt ngào trong khi chờ Hi Thần đi pha sữa.....
- Anh đây Bé Con! Ngoan nào! Ngoan! Em đói rồi đúng không? Anh cho em bú sữa nha! Đừng khóc nữa......
- Oa....oa....oa.....A...Anh ơi.....
- Anh đây! Nín đi Bé Con! Anh thương thương nha!* chụt*
Vừa dỗ, Anh vừa hơi đung đưa nhẹ người Bé Yêu cho cậu thoải mái, nín khóc nhanh hơn. Mà còn vừa đợi Thằng Bạn đang cặm cụi pha sữa hơn con người ở đứng phía bên kia.
- Sao Cậu pha lâu quá vậy hả?
- Có giỏi thì Cậu ra mà pha! Hối cái gì? Tôi là OSIN không công của Cậu đấy à?
- Được rồi, nói ít thôi! Pha nhanh lên!
- Biết rồi! Lằng nhằng.......!
Một lúc sau, Hi Thần bước ra, tay cầm bình bú sữa. Quả thật trông không khác ji Con Người Ở đâu.
Đi nhanh về phía Anh đưa bình bú rồi ngồi xuống đối diện nhìn.
- Bé Con, "A" Nào!* chụt*
-Oa....oa....oa.....
- Ngoan! Nào bé Yêu, Há miệng ra nào! Anh cho em Bú sữa nha!
Sau một hồi khóc, Gấu Trúc của chúng ta cũng ngậm chặt lấy đầu bình bú, không nhả ra dù chỉ một hơi ngắn. Miệng hơi chu chu ra ngậm lấy đầu ti phía trên, cứ như vậy mà bú một lèo...
     Anh nhìn Bảo bối trong tay mà không ngừng thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn má phúng phính kia. Nói thật là Ai mà nhịn được cơ chứ! BÉ CON cứ chuyên tâm bú sữa, miệng ko ngừng rỉ sữa ra khóe miệng, còn liên tục tao ra âm thanh khi bú: Chụt.....Chụt......Chụt....
   Nghe thấy mà chỉ muốn cắn yêu cho một cái...
Hi Thần nhìn Bé Gấu Trong tay Anh mà mê luôn, sao có thể đáng yêu đến như vậy ?
Chợt, nói một câu:
-Nè, Nhất Bác!
Anh ko nhanh ko chậm đáp lại:
- Chuyện gì?
- Cho tôi bế Bé Con một xíu được không? Nhìn Đáng yêu quá!
Anh ngay lập tức từ chối 1 cách thẳng thừng:
- ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ!
- Đi mà! Tôi bế một xíu thôi! Nhìn Yêu chết đi được!
Anh cười gian rồi cúi xuống hôn má Gấu Con còn đang ngậm Bình bú rồi ngước lên nói:
- Được thôi! Nếu như cậu có thể
Nói xong, Anh liền nhẹ nhàng đứng dậy đặt bé con nằm vào lòng Hi Thần.
Hi Thần được bế Gấu con khả ái thì vui hết nói, tay hơi đưa nhẹ người Bé con đang bú sữa.
Nhưng Ai ngờ, chưa đầy 30s, Bé Con nhà chúng ta đã lạ hơi người, buộc phải nhả bình bú ra và khóc nấc lên.
Anh thì đứng một bên phì cười thằng bạn thê thảm của mình vs 1 nụ cười gian tà làm sao!
Hi Thần thì đương nhiên hoảng hồn, hồn đã bay về đâu rồi ấy! Cứ tay chân luống cuống không biết làm thế nào dỗ Bé Con.
Còn phía Cục Cưng, tay vừa dụi mắt khóc thút thít, tay vừa với với về phía Anh, đòi Anh bế!
Anh nhanh chóng đến gần rồi đưa tay bế cậu lên, dỗ ngọt! Tay cũng không quên cầm lại cái bình bú trong Tay Hi Thần.
Ngồi lại sofa, Anh lại cố đút bé con uống sữa.
- Thôi ngoan nào Bé con! Nín nha! ANH BẾ EM ĐÂY MÀ! H em ngoan, Uống hết bình sữa này nha! Chiều về Anh mua Gấu con cho Em chơi! CHỊU KHÔNG?
- OA....OA......am....um...♤Chụt....chụt.....
* Bé Con nín khóc, lại ngậm lấy bình bú uống sữa, tay cũng không quên nắm chặt áo Anh, Sợ Anh buông ra mất*
ANH thì chỉ cúi xuống hôn, không khỏi phì cười
- Sao Hả Anh bạn? Còn muốn bế Bé Con của Tôi nữa không?
- Tôi không bỏ cuộc dễ dàng đâu! ĐỪNG KHINH NHAU NHƯ THẾ CHỨ!HMMM...
- Vậy được thôi! ĐỂ tôi coi xem Cậu làm cách nào có thể bế được Cực Cưng của tôi!
Cả hai cứ nói qua nói lại cho đến tận h tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wangxiao