Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tôi ra. Các người là ai vậy" Một toáng người mặc đồ màu đen đang ra sức lôi một cậu bé tầm 18,19 tuổi vào chiếc xe

"Im lặng đi. Tới nơi rồi biết" Một tên lăm le đe dọa Vương Nguyên

"Không đi, thả ra mau" Tức nước vở bờ vì khi không bị một lũ côn đồ kéo đi, cậu không ngần ngại ban cho tên đó một dấu răng vào tay

"Bốp" Một cú tát nãy lửa giáng thẳng vào mặt làm Vương Nguyên ngã sóng soài ra đất(thằng kia bước ra đây bà bảo*xách dép*)

"Này mày điên à, có biết đây là ai không mà dám ra tay thế?" tên vừa đánh cậu bị quát ngược lại

"Không cần biết nhưng nó ngoan cố thì tao đánh thôi"

"Đồ ngu, cậu ấy là người của thiếu gia đấy"

"Thiếu gia? Các ông là người của Vương Tuấn Khải sao?" Chỉ nghe đến đó mặt cậu đã tái mét lại, lần này thì Vương Nguyên chết không toàn mạng rồi

"Xin lỗi cậu, chúng tôi là người mới của tổ chức cử sang, giờ thì mời cậu theo chúng tôi ra về"

"Không mà, tôi không về đâu" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, dùng ánh mắt tha thiết năn nỉ đám người đó.

"Vậy thất lễ với cậu" Hắn ra hiệu cho đàn em khiêng cậu quăng vào xe.

Vương Nguyên nhìn ra ngoài đường, chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ không còn được thấy mặt trời. Ai bảo gia đình cậu ký hôn ước với tên chết bầm ấy làm gì, mới gặp 1,2 lần mà bắt Vương Nguyên phải cưới hắn. Mà nếu Vương Tuấn Khải là người bình thường không ai nói gì, đằng này hắn lại là ông trùm của xã hội ngầm, suốt ngày nhìn bản mặt hình sự ấy thì không thể nào nuốt trôi cơm. Mới trốn ra ngoài được một tí, chưa tận hưởng được gì đã bị xách về.

Cậu ngồi trong xe thầm khóc thương cho số phận mình, trời cao sao không thấu...

Dinh thự nhà Vương...

"Mời cậu vào nhà, thiếu gia đang đợi" Tên cầm đầu khi nãy kính cẩn mời cậu vào nhưng ánh mắt của hắn lại chứa đầy ẩn ý /Có giỏi thì cậu trốn lần nữa xem/

Vương Nguyên nhìn hắn trân trối rồi đẩy cửa phòng đi vào.

Ai nói trên đời không có địa ngục.Căn phòng này còn hơn cả địa ngục nữa, có hẳn một con ác ma đang ngồi trong đấy...

"Tiểu Khải..." Cậu cất tiếng kêu khẽ, miệng thì kêu thân mật thế đấy nhưng người như sắp đứng không vững.

"Qua đây" Vương Tuấn Khải không nhìn lấy cậu, tiếp tục cắm cúi vào mớ hồ sơ.

Vương Nguyên e dè nhìn hắn rồi thất thểu đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Hắn thôi không viết nữa, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

"Cả ngày hôm nay em đã đi đâu?"Vương Tuấn Khải hỏi mà giọng lạnh tanh, làm Vương Nguyên khẽ rùng mình.

"Đi...đi dạo phố"

"Đã xin phép chưa?"

Cậu tự khóc thầm trong bụng, quay sang nhắm tịt mắt lại lắc đầu

"Em sai rồi, lần sau sẽ không vậy nữa đâu" Vương Nguyên mếu máo nhìn hắn.

"Đã là người của tổ chức, nắm trong tay biết bao nhiêu mạng người em có biết không? Vì em mà hôm nay tổ chức loạn cả lên. Nếu có chuyện gì em có chịu trách nhiệm không?" Vương Tuấn Khải gằn giọng làm cậu sợ toát mồ hôi

"Đừng mà, em biết lỗi rồi, em không muốn bị đánh đâu" mắt cậu ngấn đầy nước khi nhớ tới trận đòn nhừ tử của hắn lần trước, chỉ vì cậu táy máy lấy tài liệu mật của tổ chức ra....xếp máy bay.(Bảo Bối à=.=.........em làm tốt lắm)

"Nếu phạt kiểu đó chẳng bao giờ em chịu nghe lời cả." Vương Tuấn Khải vừa nói đã bế xốc cậu lên, quăng thô bạo lên giường

Vương Nguyên thầm thương cho cái mông mình cả ngày hôm nay đã bị bầm dập hai lần. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, Vương Tuấn Khải đã nằm bên trên cậu, lần mò hàng khuy áo.

"Đừng mà, em không muốn đâu" Vương Nguyên nắm tay hắn, hai người tuy là vợ chồng nhưng những lần quan hệ là đếm trên đầu ngón tay. Nói chính xác hơn là từ 2 tháng theo hắn, 2 người chỉ là duy nhất một lần là lúc cả hai đã say khướt.

"Ta đã nói, sai phải phạt, đằng này tội em quá lớn, không thể cứ nương tay cho em mãi được"

Vương Tuấn Khải nhanh tay xé nát cái áo cậu đang mặc, nó bay thẳng xuống đất với tình trạng không thể thảm thương hơn. Hắn ngây dại ngắm nhìn thân thể nhỏ bé bên dưới mình. Làn da Vương Nguyên trắng mịn như sữa, nhìn vào cứ như một viên ngọc đang tỏa sáng dưới đáy đại dương.

"Đừng mà Tiểu Khải, em không..." câu nói của cậu bị hắn cướp đi bằng nụ hôn đầy nồng nhiệt. Mặc dù Vương Nguyên có chống cự thế nào, Vương Tuấn Khải vẫn điên cuồng tận hưởng vành môi ngọt ngào đấy, nó như một chất kích thích khiến hắn mất đi kiểm soát của bản thân.

"Ưrmm....ưrmmm..." Cậu rên nhẹ khi Vương Tuấn Khải trườn lưỡi vào trong khuấy đảo vòm miệng nóng ẩm đó. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn lục sục mọi ngóc ngách trong đó

Mặc dù sợ nhưng Vương Nguyên không phủ nhận được anh làm chuyện này rất tuyệt, cách hắn hôn cậu rất nhiệt tình. Vô thức tay Vương Nguyên vòng sau cổ Vương Tuấn Khải để đẩy nụ hôn của mình dần sâu hơn.
Hai cái lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt, tiếng rên rỉ từ cổ họng, tiếng cơ thể đang va chạm vào nhau thật dâm mỹ. Chỉ đến khi buồng phổi họ đau rát mới chịu buông nhau ra, một sợi chỉ bạc nhẹ rơi xuống khóe môi cậu.

"Có ai nói với em rằng em rất tuyệt không?" Vương Tuấn Khải cắn nhẹ vành tai cậu

"Anh là người đầu tiên đấy" Vương Nguyên cười ngây ngô nhìn hắn

"Cũng đúng, nếu có kẻ dám chạm vào em, ta thề sẽ chặt nát tay nó"

Hắn ban cho cậu cái nhìn đầy cảnh báo rồi lại nhấn Vương Nguyên vào một nụ hôn không kém khi nãy.
Vương Tuấn Khải liếm dọc cổ cậu, hắn mút lấy hỏm vai đầy gợi cảm, để lại trên đó vô vàn những dấu đỏ đầy sỡ hữu.

"Ưrmmm...ưrm...Tiểu Khải à...đừng đùa nữa..." Vương Nguyên cảm thấy bên dưới mình nhức nhối vô cùng, dù cách nhau là mấy lớp vải dầy, cậu vẫn cảm nhận rõ hạ thể hắn đang cà sát vào mình.

"Em trở nên nóng vội như thế từ lúc nào"

"A....ưrm..."Vương Tuấn Khải cắn mạnh lên hai nhũ hoa làm cậu giật mình hét lên. Hắn ngậm lấy nó, day nhẹ bằng răng của mình làm nó cương cứng lên đầy quyến rũ. Bên còn lại được hắn ngắt nhéo đến đỏ ửng cả lên.

"Tiểu Khải à...em...ưrmm...khó chịu quá" Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại vào nhau
Phớt lờ thái độ đó, hắn vẫn tiếp tục trêu đùa hai đầu nhũ, chiếc lưỡi của Vương Tuấn Khải rê khắp người Vương Nguyên, để lại chi chít vết đỏ.

"Ta đang phạt em đấy vì vậy đừng nôn nóng quá"

Hắn hôn chóc lên đôi môi cậu rồi dùng răng kéo khóa quần và lột sạch những thứ còn lại trên người cậu xuống.
Vương Tuấn Khải vuốt ve cái vật đang cương lên của cậu, hắn bóp nhẹ làm nó rĩ ra ít nước trắng nhờn.

"Đừng mà.. Arhhh...em..." Hắn cho toàn bộ cái đó của Vương Nguyên vào miệng mình, mút mát nó như đang thưởng thức que kẹo ngọt ngào.

"Nói, sau này còn dám cãi lời nữa không?" Vương Tuấn Khải tạm tha cho dương vật của cậu

"Không, em không dám nữa" Vương Nguyên khóc nất vì cái bức bối đau rát bên dưới thân mình

"Đừng khóc" Hắn hôn nhẹ lên hàng nước mắt của cậu – "Cởi đồ cho ta đi" Vương Tuấn Khải dịu giọng lại, chẳng bao giờ hắn giận con người này lâu, có lẽ vì sống trong thế giới ngầm này, đã buộc hắn phải sống trái với con người của mình, nhưng Vương Nguyên đã thay đổi tất cả.

Cách cậu quan tâm người khác...

Cách cậu chọc hắn cười...

Những điều đó nó ăn sâu vào tiềm thức của Vương Tuấn Khải

Hắn yêu cậu...

yêu đến điên cuồng...

Nhưng hắn cứ lo cậu sẽ không chịu nỗi bản tính khó gần của hắn...

Hắn sợ Vương Nguyên sẽ rời xa hắn...

Cứ thế hắn giam lỏng cậu...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cậu nhìn hắn thắc mắc, tự nhiên im lặng nhìn cậu chằm chằm

"Không có gì. Mau cởi áo cho ta đi, ta cũng khó chịu lắm rồi" Vương Tuấn Khải đẩy lưỡi mình vào khoang miệng Vương Nguyên, cậu cũng nhanh tay cỡi bỏ mọi thứ vướng víu trên người hắn.

Vương Nguyên đáp lại từng cái hôn của hắn, tay cậu vuốt ve thân thể cường tráng kia. Ai bảo cậu không yêu hắn, chỉ là cậu không muốn thấy hắn cứ lạnh lùng ra vào cái tổ chức này thôi. Đang thả hồn theo mây gió, cậu không hay chân mình đã được Vương Tuấn Khải nâng lên

"A.a...aaaa..." Vương Nguyên khóc thét lên khi hắn đẩy cái dương vật to gấp mấy lần cửa hang của cậu vào "Đau quá...Tiểu Khải à..." Nước mắt cậu giàn giụa làm hắn cũng mủi lòng

"Thả lỏng đi" Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu, hắn thôi không đẩy nữa, chờ cho cậu quen với cái vật to cứng ấy.

"Khải, anh...anh...di chuyển đi" Mặc dù còn đau nhưng Vương Nguyên cảm thấy tội khi hắn đang gồng mình chịu đựng

Vương Tuấn Khải lại thúc vào bên trong, từng cái đẩy làm cậu đau muốn ngất đi nhưng nó nhanh chóng bị khoái cảm che lấp. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn

"Tiểu Khải...em...muốn anh.....ưrmmm" Vương Nguyên chủ động nhích người để cái của hắn vào sâu cậu hơn.

"Bảo bối...ta...muốn...em" Vương Tuấn Khải thở mạnh, ôm lấy thắt lưng cậu, điên cuồng thúc vào bên trong ấy

"Arhhh...chỗ....đó..." Hắn nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu, càng đẩy mạnh hơn tốc độ của mình

"Ra nhé?"

"Em....yêu...anh...."

"Arhhhh..." Cả hai hét lên khi chạm ngay đỉnh điểm, Vương Tuấn Khải bắn đầy bên trong Vương Nguyên, cậu cũng ra đầy trên người hắn.

Vương Nguyên nằm vật ra bên cạnh hắn, trận làm tình vừa rồi làm cậu không còn chút sức lực nào cả. Nhưng Vương Tuấn Khải rất nhanh chóng ngồi dậy, kéo cậu ngồi trên người hắn.

"Chỉ một lần chưa đủ để phạt em"

"Tiểu Khải...Em mệt mà" Vương Nguyên tựa người vào lòng Vương Tuấn Khải, nhõng nhẽo nói.

"Em tự mình chủ động một lần, ta sẽ để yên em nghĩ" Hắn dụ dỗ, tay lại vuốt vuốt cặp mông tròn.

"Em...không biết mà" Cậu mếu máo cầu xin nhưng đáp lại là biểu tình thờ ơ của Vương Tuấn Khải, cậu biết bây giờ mình không còn đường trốn, một là tự động dâng thân, hai là mai khỏi bước khỏi giường.

"Em không làm?" Hắn nắm thắt lưng cậu định vật xuống nhưng Vương Nguyên vội đưa tay cản.

"Làm, làm, em làm ngay"

"Tốt" Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên môi cậu, đôi tay Vương Nguyên run rẩy từng cơn, thận trọng nắm lấy vật to lớn của hắn xoa bóp "Ưrmm...." Vương Tuấn Khải không kìm được mà rên trầm trong cổ họng.

Cậu thấy cái đó ngày càng cương lên thì sợ xanh mặt nhưng không dám kháng cự, cẩn thận hơi nhích mông mình, nhầm ngay chỗ đang dựng lên mà ngồi xuống.

Rõ là ngồi rất nhẹ nhàng nhưng cơ thể lại phản bội Vương Nguyên, cái lỗ nhỏ bên dưới cứ không ngừng hút tinh khí ấy vào trong. Mồ hôi ướt đầm trán cậu.

"Aa...Khải...đau...em" Vương Nguyên hét lên khi hắn ôm eo cậu ấn mạnh xuống, cả dương vật to lớn nằm gọn trong cơ thể cậu.

"Đừng...đừng di chuyển...xin...anh" Vương Nguyên khóc nấc lên vì không quen với tư thế này và hắn lại đang di chuyển điên cuồng vào trong.

"Thả lỏng đi, di chuyển chậm thôi" Vương Tuấn Khải để cậu dựa vào lòng mình, hông chuyển động nhanh dần, đem cả hõm cổ cậu ngậm mút lấy.

"Khải...ưrm...chỗ...đó" Móng tay Vương Nguyên bấu lấy tấm lưng hắn, bắt đầu chuyển động, lắc lư cơ thể.

"Dâm đãng" Vương Tuấn Khải mắng một cậu lại nhanh chóng xuyên quất vào. Một cử động đều đem cơ thể cậu cùng hắn lắc lư theo, mãi đến một lúc sau cả hai cùng nhau bắn ra lần nữa, Vương Tuấn Khải mới buông tha, đem Vương Nguyên mệt đến sắp chết đặt nằm xuống.

"Anh yêu em" Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mái tóc cậu

"Ơ...sao lại thay đổi cách xưng hô vậy" Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn

"Vì anh muốn em xem đây là gia đình mình chứ không phải cái danh người của thiếu gia. Anh thật sự muốn em làm vợ mình"

"Em...chẳng phải em luôn xem mình là vợ anh còn gì" Vương Nguyên ngại ngùng đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải

"Sau này nếu muốn đi đâu, làm gì phải nói với anh để anh cho người bảo vệ em."

_"Em không phải con nít" Cậu phụng phịu giận dỗi

"Không được bướng" Vương Tuấn Khải mím môi nhìn Vương Nguyên đe dọa

"Em biết rồi" Cậu chui vào lòng hắn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc "Em yêu anh"

Vương Tuấn Khải kéo cậu vào lòng, hít nhẹ mùi hương ngọt ngào trên mái tóc mềm.

Dù là ích kỉ, nhưng hắn nguyện giữ mãi con người nhỏ bé này cho riêng mình...

Dù ngày mai là nắng đẹp hay bão tố thì hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu cho đến ngày...

Hơi thở này không còn...

Trái tim này ngừng đập...

Linh hồn này lìa khỏi xác...

Hắn nguyện yêu cậu đến hết kiếp........

                                                                               _END_

Mình viết fic này để cám ơn tất cả các bn đã ủng hộ mình trong thời gian qua cám ơn các bn rất nhìu mong các bn sẽ tiếp tục ủng hộ fic của mình vít*cúi đầu. Iu m.n nhìu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan