CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ anh trong cuộc ns chuyện thì cũng có hỏi một số thứ về cô , và ngoài ra còn ns về anh cho cô nghe nữa .

Mẹ anh : ko biết sau này con sẽ khổ hay sướng đây ? Kỳ ko phải là một người hay yêu thương kẻ khác 

Trạch : con biết mà , ngay lúc thấy Kỳ nổ súng ko thương tiếc cho mạng người đó . Trong không gian đó hầu như bao trùm sự chết chóc 

Mẹ anh : sao con thấy Kỳ giết người ???

Trạch : Đúng vậy .Nhưng lúc đó ko hiểu tại sao con lại thấy rất an toàn .

Mẹ anh : hy vọng từ giờ bên cạnh nó có con thì con sẽ cho nó được sự ấm áp.

Trạch : là sao con ko hiểu ...

Mẹ anh : rồi con sẽ hiểu thôi .

Kỳ : 2 người bàn ko chưa khi nào ms có cơm ăn ???

Trạch : ra liền ....

Trong mâm ăn Trạch gấp thức ăn cho Mẹ anh và trò chuyện quên mất Anh cũng ngồi sát bên . Trạch cũng có gấp cho Kỳ ăn thì Kỳ ns : Cảm ơn .

Mẹ anh thì cảm thấy rất vui cứ nghĩ là họ hợp nhau , nhưng thực chất họ chỉ đóng giả mà thôi , cô thì ko sao nhưng mà Kỳ cảm thấy có chút lạ từ khi có cô bên cạnh . Sau khi ăn xong thì cô phải về nhà , anh lái xe chở cô về trong khi trên đường về anh hỏi cô 

Kỳ : cô thấy mẹ tôi được chứ ?

Trạch : ko lưu manh bằng anh .

Kỳ : sao cô thích ngay chiến tranh vs tôi thế nhở ???

Trạch : chả sao cả . 

Kỳ : tới nhà cô rồi vào đi .

Trạch bước xuống xe và ko quên cảm ơn anh . Kỳ tiếp tục lái xe đi về .

Khi vào trong nhà Mẹ cô hỏi : sao giờ ms về vậy con ?

Trạch : do công việc nhiều mà mẹ .

Mẹ cô : thôi cô lên tắm rồi nghỉ ngơi đi

Trạch : dạ ...

cô chạy lên phòng và tắm rửa cô đi ra để chuẩn bị đi ngủ thì cô sợ nhớ tới những lời của anh , cô thầm cười 

<<<<<<<<<<<<< PHÂN CÁCH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Anh về tới nhà , anh cũng đi tắm rửa để đi ngủ , nhưng anh trằn trọc mãi ko ngủ đc nên anh gọi đt cho cô .

Reng ....reng...

Trạch : Alô .... chưa chịu đi ngủ à ???

Kỳ : uk , mai có ai chở đi làm ko ?

Trạch : anh gọi đt cho tôi chỉ để thế à , mai tôi đi bộ là đc rồi 

Kỳ : ko phiền tôi qua đón cô .

Trạch : sao tốt quá dậy ?

Kỳ : chẳng phải cô là vk tôi sao ?

Trạch : hồi nào cơ ?

Kỳ : Ai mượn cô chen ngang ...

Tút....tút.....

Kỳ mỉm cười và thầm nghĩ * Bảo bối , sao dám trốn anh *

SÁng hôm sau .

Trạch : thưa mẹ con đi làm 

Cô vừa đi ra ngoài thấy 1 chiếc xe đen đang chờ sẵn , Kỳ mở cửa và ns : đi thôi nào vk yêu .

Trạch : hả .... anh làm thật sao ???

Kỳ : đi thôi kẻo trễ .

Thế là anh chở cô tới công ty , anh đi vào vẫn để cho cô khoát tay , m.n nhân viên đều bất ngờ vì ms hôm qua 2 người còn chửi nhau thì hôm nay họ tình tứ hơn .

Tại phòng của Kỳ .

Trạch : thả ra đc rồi đó . 

Kỳ : vợ ngại sao ??? * cười *

Trạch : tôi ko phải vợ anh mà cứ , tôi là LÝ THIÊN TRẠCH 

Kỳ : được bảo bối tên Trạch . 

Trạch : tôi đi ăn đây .

anh ko ns gì nên cô đi luôn , vừa đi xuống thì gặp Mỹ Ái vs những người nào đó .

Mỹ Ái : lôi nó đi ...

Trạch : mấy người là ai ?? thả tôi ra ... thả tôi ra .....

Trong khi lôi đi thì ...... NV1 : ê kia ko phải Trạch nhà mình sao ???

NV2 : nhưng sao bị lôi đi vậy ???

NV1  : tôi đi báo cho Kỳ , mấy cô đi theo xem .

NV3 : được đi đi .

Tại sâu công ty ...

* Chát ....

Trạch : cô......

Mỹ Ái : mày dám đụng vào người yêu tao sao ???

Trạch : cái đó do cô ko biết giữ mà .

Mỹ Ái : còn dám trả treo vs tôi sao ? * chát * 

Trạch : hức ... hức đau quá ...

Mỹ Ái dùng tay xé rách chiếc áo đồng phục của cô còn ra lệnh cho mấy người kia đánh cô 

Trong khi đó NV1 : Chủ tịch ..... Thiên Trạch ....

Kỳ : em ấy bị sao ?

NV1 : bị Mỹ Ái đánh ở ngoài kia 

Kỳ : Dẫn tôi đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2k6#wiin