Chương 53: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiến lại, trước mặt nhỏ và trong đó cũng có hắn đang nhìn mình

-Là cô.

- Cậu nói gì mình không hiểu?

Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xì xào xung quanh.

- Luôn mang bộ mặt giả tạo đó, cô không thấy nặng?

- Cậu đang nói gì vậy?? - giọng nhỏ như run lên. Trông thật yếu đuối.

- Tôi không thích vòng vo. Tóm lại chính cô là người lấy. - nó khẳng định.

- Tớ thật sự là.....- nhỏ nấc lên.

- Im đi. Sức chịu đựng của tôi có hạn. Tôi không có năng lượng cho cô đâu.

- Tớ.....- nhỏ lấy tay bịt miệng tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

- Đủ rồi - Thiên lên tiếng.

- Anh thì biết gì! Im đi - cô quát thẳng vào mặt cậu.

- Anh không biết. Em cho là vậy? - Thiên nhăn mày. Cậu đứng lên bên Thiên Di.

- Anh biết, biết được gì về tôi. Đừng lên mặt dạy đời khi anh chưa là gì cả?

- Anh không cho mình là giỏi nhưng em hãy xem xét lại những gì mình nói đúng hay sai. - cậu nhẫn nhịn.

- Tôi sao? Anh thấy nói sai?

- Đúng!

- Nghĩa là anh đứng về phía cô ta. - cô cười chua chát.

- Anh.... - Thiên cứng họng.

- Tôi không cần biết. Trong từ điển của Hoàng Ngọc Băng Nhi này không bao giờ có từ sai. Nhưng tôi sẽ sai theo ý anh muốn dù gì tôi và anh cũng chẳng là gì cả.

- Em...

- Tôi không muốn nhắc lại!! - cô quay sang nhìn nhỏ.

- Em đừng có quá đáng!

- Đó là việc của tôi. Cô vẫn mang bộ mặt đó. Thật ghê tởm.

- Cậu...

- Được thôi. Tôi sẽ không tốn sức để nói với cô. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã gây ra chuyện này dù đó là ai đi chăng nữa. Nếu nó rời xa khỏi tôi thì các người cũng sẽ rời xa tôi thì các người cũng sẽ rời xa nơi các người đang đứng. Phạm Thiên Di tôi và cô còn nợ nhau nhiều lắm. Hãy cứ hạnh phúc đi rồi cô sẽ không khóc nổi. AG một lũ khốn nạn. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN VIỆC TÔI SINH RA ĐỂ LÀM GÌ! Kể cả JK có nhúng tay vào tôi cũng không tha. - giọng cô băng lạnh đầy chết chóc. Nếu không chính tai mình nghe Thiên chắc không bao giờ tin.

- Quan trọng với em như vậy sao? Hơn anh?

- Hơn mạng sống của anh!! Vì anh KHÔNG XỨNG ĐÁNG!!!!!!

Câu trả lời như ngàn mũi dao xuyên thấu tim hắn, vết đau không chỉ đơn thuần về thể xác mà tâm hồn cũng đang kêu gào không ngừng. Nỗi đau này là sao? Cậu thật sự muốn kết liễu đời mình ngay tại đây.trước mặt người con gái cậu yêu là một người đàn ông, Thiên không cho phép mình yếu đuối. Nỗi đau dù lớn đến đâu cậu cũng phải kìm nén. Nhi nhìn vào Thiên cô thật sự chán ghét cậu. Ông trời quá tàn nhẫn khi đặt Thiên vào cuộc sống của cô, làm cho tâm hồn cô đổ vỡ như bây giờ. Cô đã tin cậu, tin cậu là người nắm chặt tay cô nhất!

- Em...

- Sao. Anh muốn bảo vệ cho cô ta sao hay anh biết mà cố bao che. Quả là tình yêu vĩ đại tôi chúc phúc cho anh!

- Em luôn nói trong khi em không có một chút chứng cứ.

Xung quanh bắt đầu ồn lên và cho là Thiên đúng

- Chứng cứ. Thật nực cười anh cũng hiểu nghĩa hai từ đấy cơ à. Tôi còn tưởng anh không biết. Anh đến ăn vụng xong còn không biết chùi mép thì đừng có ở đây đòi hai từ chứng cứ. Tìm được thì sao? Có thì sao? Sự thật vẫn như vậy, kết quả vẫn nhưng vậy thiếu một thứ trái đất vẫn quay.

- Em đang nói gì vậy? - hắn nhăn mày.

- Anh không phải là....

Chưa để cô kịp nói trọn vẹn câu. Di đã nhảy vào ( thấy mà ghét). Nước mắt không ngừng rơi, bíu lấy tay cậu và nhỏ như đang cố ngăn cản những câu từ sắp được cô nói tiếp.

- Hàn Thiên!! Không sao đâu.

- Cậu không cần phải nói tớ quá hiểu rõ con người của cô ấy. Lúc nào cũng cứng đầu và bướng bỉnh.

- Cảm ơn anb đã nhắc nếu không tôi đã quên mất đi chũng rồi. Thật may.

Không khí ngột ngạt đến khó thở. Mùi thuốc súng dày đặc.

- Băng Nhi. Nó đây rồi - Mi chạy lại.

Cơ mặt nó dãn ra. Sự lo lắng dần dần tan biến mất nhưng sự hận thù khó tiêu tan. Cô xoay người nhận lấy vật quý giá nhất của cuộc đời này. Dù thế, cô khó có thể tha thứ. Tính xoay người đi hắn lên tiếng. Chính câu nói của hắn đã làm thay đổi tất cả. Làm cho nghiệt ngã nay lại nghiệt ngã hơn. Có thể hai người sẽ kếy thúc ở đây.

- Xin lỗi

Cô quay lại, ánh mắt nhìn Thiên.

- Xin lỗi - Thiên nhắc lại

- Xin lỗi? Tôi sao? Anh muốn tôi xin lỗi cô ta?

- Đúng!

- Vậy tại sao hai người không xin lỗi tôi trước. Các người cũng dơ bẩn như nhau thôi.

- Em đừng làm tôi phải kìm chế thêm nữa. Thực sự tôi không thể kìm nổi nữa - hắn gằn giọng.

- Anh kìm chế? Thực nực cười. Anh kìm chế cái gì? Thú tính sao? Anh cũng chỉ như đám đàn ông kia thôi. Anh có thể nói, hàng trăm hàng nghìn đứa con gái như theo nhưng tôi sẽ không bao giờ. Tại sao tôi phải nghe theo anh? Anh là cái quỷ gì? Nếu cho tôi giết anh để anh ấy sống lại tôi đã giết anh hàng ngàn lần rồi.

CHÁT

Một tiếng vang lên đau đớn. Khuôn mặt quay ngoắt sang một bên. Sợi ruy băng buộc trên mái tóc nâu rơi xuống vỡ tan trong biển đau khổ. Đủ hiểu lúc đánh ánh mắt chứa đầy căm phẫn tột cùng nhìn xuống khoảng sân. Một bên má đỏ lên. Thiên đơ người. Cậu đang làm cái gì thế này? Tay cậu cũng hơi ửng đỏ. Bàn tay thô bạo của hắn đã làm một điều tồi tệ nhất. Tay cô siết chặt đến nổi bật máu. Cô ngước mặt lên, đôi mắt phủ lớp băng dày, bên má vẫn đỏ ' dấu tích của lỗi lầm vô tận'

- Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là cái tát và cảm nhận được cái tát của một người đàn ông là anh. Cảm ơn - nói rồi cô tháo chiếc nhẫn ra và giơ lên trước mặt hắn thả xuống - Game Over... Leng....Keng...

Thiên vẫn đứng yên như bị chôn chân tại chỗ. Thiên Di cúi xuống, nhỏ nhặt chiếc nhẫn và sợi ruy băng lên. Chẳng ai biết nụ cười trên môi nhỏ sâu như thế nào? Nhỏ đứng dậy, trước mặt hắn đặt vào lòng bàn tay cậu.

- Mình thật sự xin lỗi

- Kết thuac rồi? - hắn nói và bước đi

Cái ngày mà cậu tưởng như là định mệnh này, tất cả đã chấm hết. Như nó nói " Game Over". Cậu là kẻ thua cuộc. Phía xa trên thành tường một người con trai chứng kiến tất cả. Môi cậu ta vẽ một nụ cười yêu mị.

- Lâm Hàn Thiên cuối cùng mày cũng thua cuộc.

Két RẦM

Tiếng động chói tai vang lên. Thiên kinh hãi, cậu lao nhanh về phía đường lớn. Chỉ hận không thể thay cô chịu mọi đau đớn. Cô đã ghét bỏ cậu rồi, cuộc sống của cậu chẳng còn gì? Tại sao ông trời vẫn bất công như vậy. Tại sao người ngã xuống không phải là cậu. Hắn đến bên đỡ lấy cô. Chưa bao giờ cậu thấy mình kém cỏi đến thế.

- Em....

Cậu định nói song ngừng lại. Làm sao cậu có thể nói khi ánh mắt nhìn ra hướng khác. Dưới ánh nắng, trên mặt đường xám có máu đỏ tươi, một vật vẫn nổi bật hơn tất cả. Sợi dây chuyền được lồng một chiếc nhẫn. Đơn giản mà tinh tế, phản lên màu sắc tang thương vô tận. Bàn tay trắng vấn cố vươn tới  nhưng không sao có thể đạt được. Lại thêm một lần nữa cậu hận chính bản thân mình. Tay cậu cầm sợi dây chuyền đặt vào trong lòng bàn tay cô. Bàn tay cô nắm chựt lại như ai đó sẽ cướp đi mất rồi mới quay lên nhìn cậu. Cậu suốt cuộc đời này dù cô có tha thứ thì cậu cũng không thể bỏ qua cho bản thân. Hắn cúi xuống, sợi dây chuyền trong cổ lộ ra ngoài. Ánh mắt cô nhoè đi nhưng hình ảnh trước mắt cô đã không còn là Thiên.

- Anh..đã..trở..về

Đôi mắt từ từ nhắm lại, một giọi nước mắt chảy xuống

- Đừng ngủ anh xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro