bao công 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển tập Đối thoại của Bao Chửng và Công Tôn Sách – 1

October 7, 2011

Tác giả: Liên Thôi

Edit: Tâm Thủy

Thể loại: Hài, KHÔNG phải Đam Mỹ.

Giới thiệu: Tuyển tập đối thoại này gồm những đoạn đối thoại rất nhỏ, một phần lớn hài hước!

Các phần: 1, 2, 3, 4 [Hết]

~*~

1.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, hôm nay có một dân phụ tới Khai Phong phủ nói với bản phủ, tướng công của nàng một năm trước ra phố mua khoai tây, từ đó về sau không trở về nữa! Ngươi nói bản phủ nên giúp nàng như thế nào?

Sách sách: Ách, đại nhân, ngài hãy nói với nàng: “Sao ngươi ngu như vậy? Nếu chờ không nổi hắn mua khoai tây, lập tức đi làm món khác đi.”

2.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, ngươi có thước đo sao?

Sách Sách: Không có.

Bao Bao: Đồ vô sỉ. Hắc hắc…

Sách Sách:- =|||

3.

Sách Sách: Đại nhân, đóa hoa này tặng cho ngài.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, ngươi thật là người quân tử, bản phủ từng ly gián tình cảm giữa ngươi và bọn Triển hộ vệ, không thể tưởng tượng được ngươi vẫn còn tặng hoa cho bản phủ – ngươi muốn nói gì? Không sao, nói đi!

Sách Sách: đệ tử muốn nói —— tiết thanh minh may mắn…

Bao Bao: ——(×. . . . . . ¥

4.

Sách Sách: Bi ai cả đời lớn nhất của một người chính là ngay cả việc mình là một mỹ nam tử cũng không biết ~ học trò thật sự là bi ai…

Bao Bao: Ngươi có biết tự mình biết mình là như thế nào không?

Sách Sách: Biết ~ không phải đại nhân thiếu nhất chính là cái đó sao…

5.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, chờ ngươi chết, bản phủ sẽ mua một vòng hoa thật lớn cho ngươi.

Sách Sách: Cám ơn đại nhân, thế sẽ xài bao nhiêu tiền vậy?

Bao Bao: Miễn là ngươi chết, xài bao nhiêu tiền bản phủ đều nguyện ý.

Sách Sách: – =§

Bao Bao: Sao? Công Tôn tiên sinh nghẹn lời chứ gì?

Sách Sách: Học trò đang nghĩ là, ngài phải nhận bao nhiêu án tử mới tiếp cận được với tiền đặt vòng hoa…

6.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, bản phủ muốn cùng ngươi nói chuyện!

Sách Sách: – =||

Bao Bao: Nói chuyện với ngươi thôi, sợ cái gì?

(Sách Sách truyền tới một tờ giấy, mặt trên viết: “Học trò không cùng hai loại người nói chuyện – hắc nhân, béo phì bảo thủ, xin lỗi đại nhân, cả hai đều là đại nhân cả.”)

7.

Bao Bao: Đây là bức tự họa mới của bản phủ, đẹp không?

Sách Sách: Đẹp ~ vẽ được ông già 90 như thế này, tài năng của họa sĩ thật là chân thực…

8.

Trong nhà xí…

Sách Sách: Đại nhân, ngài sao lại lấy giấy vệ sinh của học trò ~ chính mình đi mua không được sao?

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh đừng dễ nổi giận như vậy chứ!! Không phải chỉ là một chút giấy vệ sinh sao? Bản phủ dùng xong trả ngươi là được rồi!

Sách Sách:- =|||

9.

Bao Bao: Đơn kiện hôm nay đi đâu rồi?

Sách Sách: Học trò cho vào bao rác vứt đi rồi…

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, bản phủ còn chưa xem, sao ngươi lại có thể ném đi?

Sách Sách: Bao rác có cái gì đẹp đâu mà xem? Trong toàn là mẩu xương và vỏ chuối…

10.

Sách Sách: Đại nhân, tối nay học trò mời đại nhân ăn bánh bao…

Bao Bao: bản phủ không phải người thích ăn bánh bao!!

Sách Sách: a… học trò hiểu rồi…

Bao Bao: Nhưng bản phủ ăn bánh bao, a… Không phải người!!!

11.

Trong Khai Phong phủ…

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, mau tới đây!!!

Sách Sách: chuyện gì vậy… đại nhân…?

Bao Bao: bản phủ mua vài quả dưa hấu, bán ngươi một quả! Không ngọt không lấy tiền!!

Sách Sách: Ách… cho học trò quả không ngọt đi…

12.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh hôm nay tâm tình không tồi chút nào!! Bồi bản phủ ra ngoài ngao du đi!!

Sách Sách: đại nhân, học trò tâm tình vừa tốt, đừng phá hủy được không…

Bao Bao:——※. . . . . . %¥#

13.

Sách Sách: Đại nhân, điều kiện kén vợ của ngài là gì?

Bao Bao: Thứ nhất: nữ! Thứ hai: sống, hết rồi!!

Sách Sách:- =||

14.

Một ngày ở trong khách điếm, Bao Bao đang tra án! ! Sách Sách chạy đến bên ngoài khách điếm hô to!!

Sách Sách: Đại nhân, hoàng thượng có chỉ tuyên ngài gấp vào cung!

Bao Bao: Đến ngay, Công Tôn tiên sinh!!

Sách Sách: Đại nhân sao mà đến ngay được?

Bao Bao: Rất nhanh thôi, bản phủ trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống!!

Sách Sách: Trên mặt đất sẽ lại có cái hố…

Bao Bao:)×. . . . . . ※%¥

15.

Một ngày, Bao Bao sau khi soi gương nói với Sách Sách!

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, ngươi nói bản phủ phải trang điểm dung nhan như thế nào?

Sách Sách: Đại nhân tốt nhất vẫn không nên gây thêm phiền toái cho y viện…

Bao Bao:(×※. . . . . . ¥

16.

Một ngày, Bao Bao vuốt bụng nói với Sách Sách!

Bao Bao: Bản phủ buồn bực muốn chết, trên bụng này tất cả đều là thịt!!

Sách sách: Đại nhân, trên bụng không phải thịt thì chẳng lẽ còn có thể là đồ ăn… Khoai tây? Ớt? Hay lại còn thêm ít bánh bao?

Bao Bao:¥%. . . . . . ※×(

17.

Sách sách: Đại nhân, ngài sao còn chưa nghĩ đến chuyện thành thân?

Bao Bao: Ai nha Công Tôn tiên sinh, tìm không ra người giống ngươi có thể chịu được tính khí bản phủ, bản phủ làm sao thành thân được!!!

Sách sách:- =||

18.

Sách sách: Đại nhân, học trò giúp giới thiệu đối tượng cho ngài…

Bao Bao: Mặt không đen bản phủ không gặp!! Xinh đẹp mấy cũng không gặp!!

Sách sách:- =||

19.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, nghe nói ngươi đang học ngôn ngữ Tây Hạ, học như thế nào rồi?

Sách sách:(×. . . . . . ◎#¥%. . . . . . ×, đại nhân nghe hiểu không? Học trò học từ giáp cốt văn của Tây Hạ đó…

20.

Bao Bao: Công Tôn tiên sinh, ngươi dùng bút của bản phủ?

Sách Sách: Không, học trò không dùng (vô dụng)…

Bao Bao: Ngươi thật không dùng?

Sách Sách: Học trò thật không dùng…

Bao Bao: Ai, ngươi như thế nào lão nói mình vô dụng đâu! !

Sách Sách:- =|||

 

Chuyện hai người làm khi ở cùng một chỗ…

September 27, 2011

Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên 3 Đồng nghiệp văn

Tác giả: Thư Doanh Cẩm Tụ

Edit: Tâm Thủy

Pairing: Bao Chửng x Công Tôn Sách

~*~

Ở trong thế giới BL, hai mỹ nam tử ở cùng một chỗ, hơn nữa trên cùng một cái giường, sự tình duy nhất bọn họ có thể làm là…

Giường.

Một chiếc giường lớn.

Một chiếc giường lớn màn sa.

Ngọn nến đang bập bùng cháy. Phòng sáng bừng lên.

Tuy rằng giờ đã hoàng hôn.

Cho dù giờ đã hoàng hôn.

Ánh nến xuyên qua màn lụa đương lay động khẽ và thanh thoát, chia tách bóng người nhẹ nhàng đan vào nhau. Ánh nến như chảy trên người họ, yên lặng không một tiếng động.

Hắn nhìn y.

Ánh mắt sâu hút.

“Lại đây.”

Hắn nói.

“Vì sao lại phải là ta lại đây mà không phải ngươi lại đây?”

Y tuy rằng nói như vậy, vẫn thuận theo ý hắn bước tới gần, tim đập thình thịch.

Thật lâu, thật lâu trước đây, đã từng có lúc y thấy khối than đen này thật không vừa mắt.

Lúc đó cũng không phải y không thể cam chịu khuất phục dưới người, cho tới bây giờ luôn luôn chỉ vì lòng kiêu hãnh tự tôn mà thôi.

Chỉ là…

Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?

Y hết lần này tới lần khác gặp gỡ hắn.

Y cuối cùng vẫn là gặp gỡ hắn.

Dựa vào điều gì? Dựa vào điều gì mà hắn thông minh hơn y? Dựa vào điều gì mà hắn may mắn hơn y? Dựa vào điều gì… Dựa vào điều gì mà chính mình lại không thể không yêu quý hắn đến như vậy?

Vẫn không cam lòng.

Tuyệt đối không cam lòng.

Chỉ là…

Nếu không có cách nào làm cho hắn khuất phục mình…

Như vậy…

Chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo…

Đã yêu quí nhau thì chẳng cần quan tâm điều gì khác. Ở chung cho tới bây giờ thứ cần luôn luôn đều là sự khoan dung và chấp nhận.

Eo bị ôm lấy, bàn tay ấm áp mà trầm ổn nhấc lên một chiếc bình nhỏ.

Sứ trắng, vân tự tinh tế, thanh nhã bóng lên trước mắt.

Màu đỏ tươi.

Chất lỏng màu đỏ tươi.

Từ trong bình đổ ra chất lỏng màu đỏ tươi.

Trong suốt mà tựa như hồng tươi. Trong suốt óng ánh, nhớ tới mùa xuân tháng ba, từng đi qua vùng rừng núi không rõ tên, cánh hoa bay lả tả, xao xuyến đầy trời. Ngẫu nhiên có cánh hoa đơn độc rơi vào lòng bàn tay. Sắc hồng phấn nhàn nhạt mềm mại cũng giống như chất lỏng thơm mát này. Cũng dữ dội như thế.

Ngón tay thon dài dính đầy chất lỏng đặc sệt, chậm rãi hướng tới nơi tối ẩn mật của thân thể.

Công Tôn Sách khẽ run lên, có chút kháng cự.

Cảm thấy y bất an, hắn cúi đầu thì thầm vỗ về, chậm rãi tách hai chân y ra.

“Đừng.”

Cắn môi dưới, hoảng hốt vô cớ.

“Thả lỏng.”

“Đừng! Lần nào ngươi cũng luôn luôn thô lỗ như vậy, khiến ta đau quá!”

“Lần này ta sẽ không làm ngươi đau, ngoan, nghe lời đi.”

Chính là…

Cảm giác dầu trơn lạnh lẽo cùng da thịt tiếp xúc, theo phản xạ Công Tôn Sách muốn trốn, lại bị kéo lại.

“Chỉ nháy mắt thôi là ổn rồi…”

“Cái gì chỉ nháy mắt thôi là ổn rồi?”

Công Tôn tiên sinh phẫn nộ ngẩng đầu lên -

“Chẳng qua tự dưng chó cắn bị thương, mới nhờ ngươi bôi dược mà thôi. Ngươi cũng không cần làm như đang đi mưu sát người ta!”

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vivivuvu