Cô không nhịn được cười một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sự kiện Trường Giang sang Việt Nam tổ chức liveshow Vỹ Dạ thật sự không mấy hứng thú, vì cô căn bản đã không còn thiện cảm với anh.

Ngược lại, Lan Ngọc thì vô cùng phấn khích, đọc đi đọc lại mấy lần để xác nhận mình không hề đọc nhầm. Sau đó còn ôm điện thoại vào lòng cười ngây ngốc nữa chứ.

Đúng là niềm vui của một fangirl chỉ đơn giản là như thế thôi.

Tuấn Kiệt ở bên cạnh vẫn chưa hiểu vì sao Lan Ngọc lại kích động vui vẻ như vậy.

"Giang ca là ai thế?"

"Là thần tượng của cậu ấy ý mà, mặc kệ cậu ấy đi, chúng ta ta đi." Vỹ Dạ nói rồi kéo Tuấn Kiệt đi trước mặc kệ Lan Ngọc vẫn đang chìm đắm trong niềm vui chưa kịp dứt ra.

*****

Khoảng một tuần sau, Vỹ Dạ vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp vì đêm qua thức khuya thì lại bị tiếng chuông điện thoại của Lan Ngọc đánh thức.

Lúc nào không gọi, cứ gọi vào lúc cô đang ngủ là sao chứ.

"Mau dậy thay đồ đi." Lan Ngọc ở bên kia giọng gấp gáp.

"Thay đồ làm gì chứ?" Vỹ Dạ vẫn còn đang mơ màng.

"Ra sân bay với mình, nhanh!" Lan Ngọc nói xong liền cúp máy tránh bị Vỹ Dạ hỏi nhiều.

Vỹ Dạ vứt điện thoại sang một bên, vò mạnh mái tóc rối bời của mình. Sao cô lại có người bạn phiền phức thế nhỉ.

Vỹ Dạ đành phải rời chiếc giường thân yêu để vệ sinh, thay quần áo. Cô chọn một chiếc quần bò đen phối với áo sơ mi rộng màu trắng, rồi rời khỏi nhà.

Bọn cô hẹn nhau ở một quán nước trước sân bay, vừa đến nơi cô đã nhìn thấy Lan Ngọc đứng ở trước cửa trên tay còn cầm tấm gì đó.

Hôm nay sân bay có vẻ đông đúc lạ thường.

"Ngọc, cậu gọi mình ra đây làm gì?" Vỹ Dạ đi đến chỗ Lan Ngọc hỏi.

"Hai tiếng nữa Giang ca sẽ hạ cánh xuống sân bay, mình háo hức quá đi" Lan Ngọc nhìn cô cười tươi rói, trong mắt tràn đầy kích động và chờ mong.

"Cậu gọi mình đến đây để chờ với cậu à?" Vỹ Dạ thật sự là cạn lời. Lần nào cũng phá giấc ngủ của cô, mà toàn là liên quan đến Trường Giang.

"Ừ đúng rồi, mau vào bên trong lấy chỗ, không lát nữa sẽ không có chỗ đứng đâu." Lan Ngọc nói rồi kéo Vỹ Dạ đang đen mặt đứng bên cạnh.

Bọn họ đi vào bên trong sân bay, vì không biết Trường Giang sẽ ra bằng cửa nào nên bọn cô đành đứng ở gần cửa sân bay vì kiểu gì anh chẳng đi qua.

Hai tiếng mà đối với Vỹ Dạ như là hai thế kỉ vậy, fan đã sớm bu chật kín sân bay, không có một kẽ hở nào. Cái cảm giác người người chen chúc này thật sự khiến cô không thoải mái chút nào.

Trong lúc Vỹ Dạ đang tìm cách để chen ra ngoài vì không chịu nổi mùi người quay quanh mũi thì fan nữ xung quanh đột nhiên hò ầm lên, thi nhau dơ bảng in ảnh Trường Giang với dòng chữ vô cùng sến súa.

Vỹ Dạ nhìn về phía trước, một bóng dáng cao lớn lấp ló sau đám đông xuất hiện. Phía trước Trường Giang còn có rất nhiều vệ sĩ đi trước bảo vệ, nên cô không nhìn thấy rõ. Chỉ thấy Trường Giang mặc một bộ đồ màu đen, tay áo sơ mi đen được sắn lên đến khuỷu tay để lộ ra cổ tay trắng ngần cùng với gân xanh chẳng chịt, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen nốt, trên mặt cũng đeo chiếc khẩu trang che hết gần nửa khuôn mặt.

Fan nữ điên cuồng hò hét, đưa tay ra muốn chạm vào người anh nhưng vệ sĩ bảo vệ rất chặt khiến bọn họ không chạm tới được.

Đi được một đoạn, Trường Giang dừng lại gỡ khẩu trang trên mặt ra. Gương mặt đẹp trai không góc chết xuất hiện trược mặt mọi người khiến các fan lại được một phen kích động.

Trường Giang dơ tay vẫy chào các fan của mình, nói bằng tiếng việt nhưng có hơi không chuẩn lắm.

"Xin chào!"

"A a a...Giang ca em yêu anh"

"Giang ca là số một!"

"Chồng ơi, em yêu anh!"

Mỗi người một câu khiến cảnh tượng trong sân bay trở nên ồn ào, hỗn loạn.

Vỹ Dạ đưa tay lên bịt tai, Lan Ngọc ở bên cạnh cũng điên cuồng hò hét đến đỏ cả mặt.

"Các bạn khỏe không?" giọng anh vẫn mang đặc trưng của tiếng Trung nên khi nói tiếng Việt có hơi không rõ, giống như bị ngọng vậy.

Vỹ Dạ nghe xong liền cảm thấy buồn cười kinh khủng, nhìn anh giống như trẻ con mới biết nói vậy.

Cô không nhịn được phì cười một cái.

Vì Trường Giang nói nên các fan rất tự giác giữ im lặng, nên tiếng cười của cô đặc biệt rõ ràng.

Vỹ Dạ vội bịt chặt miệng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình, cô im lặng cúi mặt mong mọi người sẽ không biết là tiếng cười từ cô phát ra. Nhưng muộn rồi, mọi người đều đã nhìn thấy cô phì cười một tiếng rất to.

"Dạ Dạ, sao cậu lại cười chứ, anh ấy nói dễ thương vậy mà" Lan Ngọc quay sang nói với Vỹ Dạ đang cúi gằm mặt ở bên cạnh.

Vỹ Dạ lắc đầu không nói, vì cô ngày càng cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của các cô gái xung quanh.

Rõ ràng Trường Giang cũng đã nghe thấy tiếng cười nhạo đó, anh khẽ nhướng mày, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía phát ra tiếng cười đó.

Trường Giang tiến về phía trước, rồi dừng lại trước mặt cô.

Vỹ Dạ cúi đầu nhìn thấy mũi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mặt, cô khẽ ngẩng đầu lên, sau đó liền chạm phải ánh mắt sắc lạnh của anh. Vỹ Dạ vội cụp mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda