Lập tức quay về nước cho ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai món đơn giản trước mặt, Trường Giang ngước mắt nhìn Vỹ Dạ đang ngồi ở đối diện, vẻ mặt của cô từ đầu tới cuối đều rất hậm hực.

"Chỉ có hai món như này thôi sao?" Trường Giang lấy đũa gõ gõ vào đĩa thịt trên bàn.

"Tôi chỉ biết nấu vậy thôi." Vỹ Dạ lườm anh một cái, nói. Cô đâu có rảnh mà bỏ công bỏ sức để nấu một bàn đồ ăn ngon cho anh được.

Trường Giang nhún vai một cái gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thịt mềm, gia vị vừa phải ăn với cơm rất hợp. Anh nhướng mày một cái gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng

Vỹ Dạ ngồi phía đối diện thấy anh ăn ngon lành như vậy thì khẽ nuốt nước miếng một cái. Ngon vậy sao, cô cũng muốn nếm thử. Nhưng mà....cô không thể mở miệng xin anh được, việc này quá mất mặt.

Khi cô còn đang lưỡng lữ không biết có nên xin anh một miếng hay không thì anh đột nhiên lên tiếng.

"Muốn ăn không?"

Vỹ Dạ nhìn bát thịt hấp dẫn, trước câu mời gọi của anh cô đành thiếu nghị lực mà gật gật đầu.

Trường Giang như có như không cười một cái, lấy đũa của mình gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô.

Vỹ Dạ nhìn miếng thịt lưỡng lự chưa đến ba giây liền há miệng ăn lấy. Ngon thật nha, tay nghề của cô cũng không tồi đấy chứ.

Cuối cùng bữa ăn chỉ dành cho một người liền biến thành hai. Không khí đã hài hòa hơn vữa nãy rất nhiều.

Trường Giang định dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa thì nhận được điện thoại, anh cầm lên rồi đi ra ngoài ban công.

"Alo"

"Trường Giang, bức ảnh đó cậu lấy từ đâu vậy hả? Sao lại tùy tiện đăng lên như thế, cậu phải biết người có sức ảnh hưởng như cậu chỉ một động thái nhỏ cũng bị người ta suy diễn ra hay không" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của quản lí Tiêu.

Trường Giang lạnh mặt, nói vào điện thoại "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi đã sa thải anh rồi thì phải, từ giờ anh không còn là quản lí của tôi nữa"

"Trường Giang, cậu nói gì vậy chứ. Tôi hứa với cậu từ giờ sẽ không nói bất cứ điều gì về cậu với chủ tịch Võ nữa." Quản lí Tiêu hạ giọng như cầu xin, miếng cơm này quá ngon anh ta làm sao có thể buông tay được.

"Đừng tưởng tôi là kẻ ngu không biết gì, nếu anh còn dám gọi điện cho tôi thì đừng trách tôi vô tình." Giọng Trường Giang lạnh lẽo lạ thường, điều mà rất ít khi anh thể hiện ra ngoài.

Trường Giang vừa cúp máy thì lại nhận được điện thoại Võ Vũ Trường Lâm, bố anh.

Nhìn điện thoại reo một hồi anh mới bắt máy, không nói gì mà đợi đầu dây bên kia nói trước.

"Con vẫn đang ở bên Việt Nam sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy quyền của một doanh nhân thành đạt.

"Vâng" Trường Giang lãnh đạm trả lời một tiếng.

"Lập tức bay về đây cho ba!" Trường Lâm nói bằng giọng ra lệnh.

Trường Giang cười lạnh "Con không phải nhân viên của ba nên đừng nghĩ con sẽ làm theo ý của ba."

"Mày ở bên đấy đã quen con nhỏ nào? Lại còn đăng ảnh nó lên mạng, mày có biết Tuyết Ý buồn thế nào không?" Giọng ông Võ đầy vẻ tức giận.

"Con đã nói rồi, con với cô ta không liên quan gì hết. Cô ta buồn hay vui và thậm chí là có chết cũng chẳng liên quan đến con." Trường Giang hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới, xung quanh anh lúc bày dường như đang kết lại một tầng băng mỏng.

"Mày...." Ông Võ còn chưa kịp nói hết thì Trường Giang đã cúp máy.

Ông ngồi trong phòng làm việc đưa tay ôm ngực thở hổn hển. Thằng con này lúc nào cũng đối nghịch ông, khiến ông phát điên.

"Bác, bác có sao không?" Tuyết Ý nãy giờ ngồi bên cạnh thấy ông Võ như vậy thì vội chạy đến vuốt vuốt ngực cho ông.

"Bác không sao, thằng bé này bác quản không nổi nữa rồi."

"Bác đừng trách Trường Giang, chắc ở bên đó có nhiều cái hay nên anh ấy muốn ở lại thêm một thời gian thôi." Tuyết Ý vừa bóp vai cho ông Võ vừa nhẹ nhàng nói, rất ra dáng của một tiểu thư danh giá.

"Thiệt thòi cho con rồi, con yên tâm bác nhất định sẽ điều tra ra cô gái kia là ai, ngoài con ra bác không chấp nhận đứa con gái nào làm dâu nhà họ Võ hết." Trường Lâm nheo mắt, nói bằng giọng chắc chắn.

"Vâng" Động tác xoa bóp của Tuyết Ý vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt to tưởng chừng như ngây thơ lại tràn ngập sự thâm hiểm.

******

Trường Giang cụp điện thoại rồi trở vào trong nhà, Vỹ Dạ đã dọn dẹp xong.

"Tôi về đây, anh mau xóa ảnh của tôi trên Instagram đi." Vỹ Dạ cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

"Tôi đã cho cô về chưa?" Trường Giang xỏ tay vào túi quần hơi cúi xuống nhìn cô.

"Anh còn muốn gì nữa?" Vỹ Dạ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cao 1m85, cô chỉ cao 1m65 mỗi lần nói chuyện với anh đều phải ngẩng đầu lên.

"Đi chơi." Trường Giang thản nhiên nói ra hai chữ.

Vỹ Dạ đang định từ chối thì thấy Trường Giang quơ quơ điện thoại trước mặt cô. Cô bóp bóp cái trán đau nhức, hít thở mạnh một hơi.

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda