Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong căn phòng, mang theo hương nhẹ của cỏ. Cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc, rất dễ chịu làm người ta lưu luyến mãi, không muốn rời xa tí nào. 

Và ở trên giường kia có một bóng hình cô gái nhỏ nhắn đang nằm yên giấc trong chăn kia thật dễ thương. Bỗng một hồi chuông vang lên " RENG, RENG, RENG" 

Cô tiện tay ném chiếc đồng hồ báo thức không thèm thương tiếc, nó vỡ tan ra, trong phòng lại yên tĩnh đến lạ kì. Cô vẫn đang chìm trong giấc mơ của mình. Giấc mơ mà có chàng hoàng tử đẹp trai sẽ cùng cô sống trong một toà lâu đài nguy nga và tráng lệ.

Nhưng giấc mơ không mãi kéo dài, lại một âm thanh vang lên, vẫn là giai điệu quen thuộc của bài " MY EVERTHING" đó là nhạc chuông điện thoại của cô. Cô đưa tay lần tìm điện thoại. Bắt máy lên nghe. Là một giọng nó rất quen, rất giận dữ, cô thản nhiên hỏi người ấy:

- Alo. Ai thế? Mới sáng sớm đã không cho người khác ngủ hay sao?

- Cậu không biết tôi là ai sao ?

- Không biết. Giờ cậu để tôi ngủ. Tạm biệt.

- À được. Cậu thử cúp máy của Liễu Nhiên này xem, rồi cậu sẽ thế nào.

- Liễu Nhiên ư.............. AAAAAA. Haha xin lỗi tớ không biết là cậu.

- Đừng nói với tớ rằng giờ này cậu vẫn còn ngủ nha.

- Đúng rồi. Trời vẫn còn sớm mà.

- Đúng rồi, vẫn còn sớm mà.

- Cũng đúng là còn sớm. Sớm hơn giờ vào học có 10 phút thôi.

- Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà sao lại đi học. Cậu lừa tớ à.

- Hôm nay là thứ hai, chứ không phải ngày nghỉ. 

- Thứ hai sao ? AAAAAA CHẾT RỒI. TRỄ, TRỄ, TRỄ MẤT RỒI. 

Nói rồi tôi vứt điện thoại qua một bên, chạy với tốc độ ánh sáng xuống phòng vệ sinh. Nhưng không phải thứ gì cũng may mắn cả, vừa bước xuống giường thì thần xui xẻo đã chào hỏi tôi rồi. Chân tôi giẫm phải chiếc đồng hồ đã vỡ lúc nải thật sự là rất đau, nhưng tôi vẫn phải cố gắng đi vào trong phòng vệ sinh thay đồ và đánh răng. Tất cả những việc đó tôi làm trong 5 phút, sau đó chỉ mất có 1 phút để lấy cặp. Tôi phải chạy bộ đến trường vì hôm kia xe đạp đã bị hư do đụng phải cái tên chết tiệt kia. Tôi chạy muốn hụt hơi, muốn gãy chân luôn, cuối cùng đã đến trường. Nhưng khi đến trường thì cổng trường không còn mở nữa, nó khép chặt lại. Gió hiu quạnh thổi qua lòng này cô đơn, mới ngày thứ 2 đi học mà tôi lại đi trễ sao? Thì nhất định nhà trường sẽ mời ba mẹ tôi đến trường mất. Tôi liền vội vã nghĩ cách.

Nên trèo tường vào chăng? không thể trèo được vì tường cao tận 4 mét nhưng tôi chỉ có 1m6 mà thôi thì đành bỏ qua việc trèo tường vậy. Không lẽ không có cách nào vào trường mà không bị bảo vệ bắt sao? Đang nải mê suy nghĩ thì ở một phía không xa tôi thấy một chú chó nhỏ chui ra từ trong trường, tôi chạy đến đó xem. Thì ra là có một cái lỗ nhỏ ở đây. Nhìn đi nhìn lại thì có thể chui vào bên trong bằng cái lỗ này mà không bị bắt. Đành liều vậy, tôi ngó trước ngó sau, rồi chui vào, tưởng rằng sẽ chui vào trọn vẹn nhưng sao khổ thế này kẹt mất rồi, không chui qua được. Huhu ông trời có cần đối xử với tôi như thế không? Nhưng đó chưa phải điều xui xẻo nhất, bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi đến làm váy tôi bay lên. 

Bỗng nghe có tiếng nói của một vài nữ sinh:

- Oa. Quần chip dorremon dễ thương quá!

- A đúng ha. Dễ thương thật.

Thôi rồi, chết mất, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Sao ông trời lại đối xử với con như vậy. Đang không biết sẽ thoát ra cái lỗ này như thế nào thì đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mang theo mùi hương của bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng đi qua, rất dễ chịu. Tôi vội ngẩng mặt lên xem thì ra đó là một bóng hình quen thuộc, đó là Dương Thiên. 

"Sao lại là cậu ta chứ? À mà giờ đã vô học rồi sao cậu ta lại ở đây?"

Tôi cứ độc thoại một mình như vậy? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. 

Cậu ấy bỗng nhiên cuối nhẹ người xuống gần tôi. Mùi hương bạc hà loan toả ra rất dễ chịu. Bỗng mặt tôi nóng lên, tim lại đập loạn nhịp nữa rồi.. 

Một giọng nói nhẹ nhàng êm diệu vang lên:

- Cậu làm gì ở đâu ?

Khác với giọng lạnh lùng ở trên lớp, cậu ấy bây giờ nhẹ nhàng giống như hoa hướng dương vậy rất êm diệu.

- Tôi... Tôi..

Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào. 

- Cậu cần giúp không ? 

- À .. Có. 

- Nhưng khoan, tôi sẽ không vội giúp cậu.

- Hả?

- Nếu tôi giúp cậu, thì cậu phải giúp tôi một việc.

- Việc ư?

- Đúng vậy. Tôi không bao giờ giúp người khác không công.

- Được tôi đồng ý.

Tuy chưa biết hắn định nhờ việc gì, nhưng nhận lời trước đã những chuyện khác tính sau. 

- Vậy được. Tôi giúp cậu, cậu đưa tay ra đây.

- Đưa tay ư.

- Sao phải đưa tay? 

- Không đưa tay làm sao tôi kéo cậu ra. 

Nói rồi tôi nhẹ nhàng đưa tay cho hắn, tay hắn ấm áp, làn da mịn màng như em bé vậy, rất thoải mái, rất quen thuộc như đã nắm ở đâu rồi vậy. Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên tay hắn nhiệt độ cơ thể bỗng tăng lên, khuôn mặt tôi nóng rang. Hắn nhẹ nhàng kéo tôi ra. Sau khi thoát khỏi cái lỗ đó tôi mệt rã rời, liền nằm trên bãi cỏ xanh ngắt tại đó. 

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó không xa, lại có tiếng nói phát ra.

- Này, các em kia là học sinh lớp nào?

- A .. THÌ RA LÀ BÃO VỆ.

Hắn quay sang nhìn tôi nắm tay tôi rồi kéo tôi chạy, vừa chạy hắn vừa bảo:

- Bảo vệ đến mà không chạy, muốn chết à?

- À... Không tại lúc đó không biết làm gì nên...

- Đồ ngốc.

- Ai bảo tôi ngốc..

Nói rồi hắn kéo tôi chạy vào một cái phòng tối om. Tôi sợ quá nên la lên.

- A... Đây là đâu? Thả tôi ra? Cậu định làm gì?

Hắn dùng một tay bịch miệng tôi lại còn tay kia nắm hai tay của tôi không cho tôi vùng vẫy nữa.

- Im lặng. 

Tim tôi đập "thình thịch, thình thịch". Tuy vậy nhưng tôi vẫn cứ ngọ ngậy. Lúc này hắn ép sát người tôi vào vách tường, thì tôi mới hết ngọ ngậy.

- Cô chịu im lặng rồi à.

Nói rồi tôi dùng miệng cái cái tay hắn đang bịch miệng tôi, hắn đau nhưng không hề la lên. Chỉ nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi miệng tôi và bảo:

- An toàn rồi đó cô đi lên lớp đi.

Nói rồi hắn thả tôi ra. 

- Nhưng tôi không biết đường?

- Cô đi thẳng  về hướng bên phải, sau đó thấy một cái cầu thang cứ đi lên nhìn qua sẽ thấy lớp học ngay.

- À. Cảm ơn. Nhưng cậu không đi sao?

-Không. Mà cô cũng đừng nói với ai tôi ở đây. Nếu không cô chết chắc.

- À tôi biết rồi. Cảm ơn.

Nói rồi tôi đi đến lớp học. Khi đến lớp rất may là tôi đến ngay giờ chuyển tiết học nên không có giáo viên trong lớp chứ không là tôi chết chắc. Vừa đến lớp Liễu Nhiên đã quay xuống hù doạ tôi.

- À nha. Cậu đi học trễ tớ sẽ nói cho cô nghe.

- NÀY, không phải chứ tớ là bạn cậu đó.

- Ừm đúng vậy là bạn tớ, nên tớ sẽ không nói cô, với điều kiện.

- À rồi tớ biết rồi. Khi rảnh tới dắt cậu đi ăn. Giờ thì học đi. Cô vào lớp rồi đấy.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện và bắt đầu giờ học của mình. Hôm nay chúng tôi chỉ học 4 tiết, nhưng tôi đã trễ mất một tiết học rồi và trong cả ngày học hôm nay thì hắn không đến lớp. 

Cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lên, vừa nghe được tôi liền chạy ngay xuống dưới phòng mà hắn đã dắt tôi đến, không thấy ai ở đó cả, tôi cảm thấy có chút hụt hững. Tôi chậm rãi đi về nhà. Có lẽ quá mệt khi về nhà tôi đã lăn ra giường mà ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro