Cuộc sống mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi! Năm học mới cuối cùng đã bắt đầu. Đồng nghĩa với việc có nhiều chuyện vui hơn. Sau khi kết thúc những tháng nghỉ hè ăn chơi vui vẻ thì tôi lại phải lăn thân mình đi học thôi tạm biệt những ngày hè tuyệt đẹp của tôi.

Hôm nay là ngày đầu tôi quay lại ngôi trường học thân yêu của tôi, đó là trường THCS Minh Dương, nghe cái tên đã thích rồi nhưng chã thích tí nào cái trường này với những quy định và kỉ luật rất nghiêm khắc nhất quả đất. Tôi đến trường trong bộ váy màu caphe áo trắng nơ đen. Tôi leo lên chiếc xe đạp điện màu đỏ rồi chạy vun vút trên đường, hát bài hát mà tôi yêu thích nhất là bài My Everything, sao cảm thấy cuộc sống này thật bình yên và vui tươi; đang vu vơ trong những dòng suy nghĩ bình yên thì bỗng một chiếc xe đạp khác lao nơi nào đến làm tôi thắng gấp xe lại, ngã nhào xuống đất thương cho cái mông của tôi. Tôi lấy tay xoa xoa mông tôi thầm rủa tên đó, liền chửi hắn:

-Người đâu đi đường không có mắt hay sao? Chạy xe nhanh như thế không sợ đụng chết người à?     

 Hắn nhìn tôi ngơ ngác, rồi nói:

-Thế à, cậu chết chưa?

Đầu tôi như bốc khói vội đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng vừa nhìn thì tôi thấy hắn rất đẹp trai, khuôn mặt không tì vết mà còn rất trắng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần đen hai tay bỏ vào trong túi như soái ca vậy. Hắn thật sự đẹp trai, nhưng những dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt bởi một cuộc điện thoại. Tôi đưa tay vào balo lấy điện thoại ra xem thì ra là Liễu Nhiên gọi đến tôi vừa bắt máy thì hắn đã lấy xe chạy mất rồi. Tôi tức giận liền dậm chân mấy cái xuống đất. 

– Gọi tớ có gì không?

– Có đó, biết mấy giờ chưa?

–7 giờ 40 rồi!

–Còn 10 phút

Tôi nhìn đồng hồ hét toán lên trong điện thoại.

– Hả, trời ơi! Tất cả là do hắn.

Liễu Nhiên tò mò hỏi:

– Do ai ?  

Nhưng tôi đã tắt máy trước đó 30 giây để lại tiếng tút tút cho Liễu Nhiên kia. Tôi phủi phủi quần áo vội dựng xe lên, chạy xe bằng tốc độ ánh sáng đến trường . Tôi đến trường trước 3 phút, tôi bỏ xe vào nhà xe rồi bước đi chậm rải đến bên chỗ Liễu Nhiên và Triết Vũ, họ ngồi bên hàng ghế đá bên cạnh khu gửi xe vẫy gọi tôi. 

Triết Vũ ,cười hỏi:

– say hi Mạt Mạt, trễ vậy? 

Tôi cười gượng trả lời 

– Có chút chuyện ấy mà .

Liễu Nhiên nhìn tôi dò xét

– Chuyện gì kể nghe đi. 

Tôi không biết cách nào trả lời Liễu Nhiên, không lẽ tôi lại nói là do tôi đụng phải một thằng đẹp trai và ngắm hắn nên mới tới trễ sao không được, không được. 

Liễu Nhiên hơi tò mò hỏi lại lần nữa 

– Có chuyện gì vậy Mạt Mạt? 

Tôi đang lúng túng thì thật may cái trống trường đã cứu vớt tôi nó vang lên "tùng, tùng tùng" tôi vội lãng sang chuyện khác.

– Vào học vào đi thôi!

Tôi kéo Liễu Nhiên ra khỏi ghế đẩy đi, Liễu Nhiên quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi vội quay sang Triết Vũ bảo:

– Cậu định bò vào lớp à, chậm thế?  

  Triết Vũ nhìn tôi rồi chạy qua mặt tôi và Liễu Nhiên để lại câu

– Đồ rùa bò!

Và một cái lêu lêu. 

Đầu tôi xịt khói bỏ Liễu Nhiên ra chạy theo Triết Vũ vào lớp để lại Liễu Nhiên bơ vơ tội nghiệp kia đang chậm rãi nhìn theo tôi và Triết Vũ chạy mất tâm hơi. Tôi và Triết Vũ vào lớp trước hai đứa thở như sắp gặp diêm vương tới nơi, sau đó là những học sinh khác bước vào và cuối cùng là Liễu Nhiên. Và nói luôn trường tôi rộng kinh khủng bằng hơn hai cái sân vận động cộng lại, trường chia làm 4 khu đó là khu A là học sinh lớp 12 học, kế bên là khu B dành cho học sinh lớp 11, khu C thì kế khu B nhưng lại là nằm vuông góc với nhau, kế đó là khu vực giành cho giáo viên bao gồm phòng họp, phòng văn thư, phòng kế toán,........ Kế bên khu giáo viên là khu D, khu tôi học. Sau khu tôi học là một nhà giữ xe và căn tin được đặt ngay bên cạnh khu A. Trường tôi xây theo chữ U và sau trường tôi còn có một khu bí mật, nghe nói khu đó rất đẹp. Mỗi khu của trường tôi gồm 20 phòng học xếp theo thứ tự 10 lớp dưới lầu 1 và 10 lớp lầu trên.

Tôi, Liễu Nhiên và Triết Vũ học lớp 10D2. Liễu Nhiên bước vào ngồi kế bên tôi và Triết Vũ ngồi kế Liễu Nhiên, mỗi bàn ngồi hai người. Chúng tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì cô bước vào, chúng tôi đứng dậy cuối chào .

– chúng em chào cô.

– chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới.

"Học sinh mới" ba từ này làm tôi có suy nghĩ sắp có chuyện không lành rồi. 

Học sinh trong lớp tò mò hỏi nhau, không biết ai sẽ vào cái lớp quậy phá này đây.  Một bạn nam đứng dậy hỏi

– Nam hay nữ vậy cô? 

Một bạn nữa hùa theo 

– Đúng đó cô, là nam phải không cô. 

Rồi những câu hỏi khác như là " bạn đó như thế nào cô" " bạn đó là nữ phải không cô"....... Trong chốc lát lớp tôi thành cái chợ mà không cần chú vịt nào cả. Cô đập bàn với giọng giận dữ 

– Cả lớp im lặng.

Vừa nói xong cô quay sang phía của lớp mỉm cười.

– Em có thể vào lớp rồi.

Sau câu nói đó cả lớp đổ mắt nhìn về phía cửa, bước vào là một chàng trai mặt áo sơmi trắng quần đen hai tay bỏ vào túi đeo một chiếc cặp đen chéo qua, nhìn rất ngầu, khuôn mặt đẹp trai không tì vết. Vừa bước vào thì tụi con gái đã la toán lên trừ tôi và Liễu Nhiên ra không để ý đến hắn ta. 

– Ôi đẹp trai quá! 

– Em yêu anh!  

- Làm bạn trai em đi! ......

Còn tụi con trai thì thất vọng chê bai:

- Có gì đâu mà đẹp trai!

- Chỉ được cái da trắng, như bê đê vậy.

- Xấu quá trời đẹp trai gì đâu! .....

 Sau những câu đó là những ánh mắt hình viên đạn giành tặng cho tụi con trai trừ Triết Vũ ra, cậu ta không quan tâm mà cứ nằm xuống bàn mà ngủ. Cô đập bàn lần hai, cả lớp tự động im lặng, cô quay sang học sinh mới cười hiền từ.

 – Em có thể giới thiệu mình một chút không.Mặt hắn vẫn lạnh, môi mấp mấy nói ra 2 từ

 –Dương Thiên.

 Làm cô và cả lớp ngạc nhiên không hết vì sự lạnh lùng của hắn. Nhưng cô đã phá vỡ nó bằng câu nói tiếp theo 

– Em chọn chỗ ngồi đi, ta bước vào học.

Sau câu nói của cô là đồng loạt các câu:

 " Anh ơi, ngồi cùng em đi" 

 " xuống chỗ em ngồi này" 

"Chỗ em còn trống này" ......

Của bọn con gái. Nhưng hắn không để tâm. Hắn nhìn thẳng xuống chỗ tôi, tôi ngồi cuối cùng của hàng ghế chính giữa và đang mải mê ăn kẹo không biết đến tai hoạ sắp ập vào mình. Hắn chỉ tay xuống chỗ tôi và bảo 

– Chỗ đó! 

Cả lớp nhìn về phía tôi, tôi có dự cảm không lành trước 24 cặp mắt đang nhìn tôi. Tôi hơi ngước đầu lên cười ngượng. 

 – À, À. Được. Mạt Nhi em sang ngồi với Triết Vũ được không? 

Tôi ngơ ngác đứng dậy nhìn tên vừa mới bước vào kia làm mất hứng ăn uống của tôi là ai, và không ngờ trái đất thật tròn là hắn cái tên chết tiệt dám đụng tôi mà không xin lỗi đã vậy còn hỏi tôi chết chưa nữa. Tôi cắn răng liếc nhìn hắn,định bước sang bàn Triết Vũ thì giọng hắn ta vang lên. 

 – Em muốn ngồi với bạn ấy. 

 Hắn chỉ tay thẳng về tôi, đúng là dự cảm của tôi không sai mà, thật khổ quá đi. Cô ngơ ngác nhìn hỏi lại 

– Em muốn ngồi với Mạt Nhi.Hắn gật đầu tay vẫn chỉ về phía tôi. Sao tôi lại bất hạnh thế này sao phải ngồi chung với tên đáng ghét đó chứ. 

– Vậy được, Liễu Nhiên sang ngồi với Triết Vũ, Mạt Nhi sẽ ngồi với Dương Thiên. Liễu Nhiên nhẹ nhàng đứng dậy bước sang bàn của Triết Vũ ngồi xuống, tôi thì quay lại chỗ của mình ngồi xuống mà khóc không ra nước mắt, hắn bước xuống chỗ tôi ngồi xuống. Và tiết học bắt đầu đúng lúc đó cũng là lúc hắn nằm xuống bàn mà ngủ, không hiểu sao hắn có thể ngủ khi ngày đầu đến lớp chứ. Tôi quay sang nhìn Liễu Nhiên bằng ánh mắt long lanh. Nhưng Liễu Nhiên không để ý đến mà chỉ chú tâm vào bài học kia. Thật là bất công mà ông trời. Và các tiết học trôi qua thật êm đềm tiết 1 tiết 2 rồi tiết 3. Và hồi trống ra về đã vang lên tôi như được thoát ra khỏi tù nhanh chóng thu dọn sách vở để đi về. Ngày đầu đi học của tôi trôi qua cũng khá yên ổn. Tôi đứng dậy bước qua chỗ Liễu Nhiên và Triết Vũ rủ họ cùng đi ăn. 

–Liễu Nhiên, Triết Vũ đi ăn với tớ đi.

 Liễu Nhiên đứng dậy khoác vai tôi gật đầu cười, bảo. 

– Cậu trả nhé!

 Triết Vũ cũng đứng dậy vác balo lên cười theo cái kiểu nham hiểm nhất 

– he he he tớ có hẹn rồi, xin lỗi tiểu Mạt Mạt nhé! 

Vừa nói xong Triết Vũ đã chạy mất tâm hơi. Tôi quay sang Liễu Nhiên cười tươi như hoa.

 –Đi thôi 

–Được. Đến quán Sunny đi. 

– Ừ. Quán được trang hoàng rất đẹp, trước quán có một hàng cây hướng dương đang vươn mình đón ánh nắng mặt trời, bước qua chiếc cửa gỗ là những chiếc bàn trắng tròn được xếp thành 2 hàng đối xứng nhau, mỗi bàn có 2 ghế đối diện nhau, chúng tôi ngồi bên một cái bàn có của sổ, bên ngoài quán có một vườn hoa nhỏ, trên mỗi bàn đều có một cành hoa hồng. Thật lãng mạng làm sao. Chúng tôi ngồi vào bàn gọi món ăn.Một chị phục vụ bước đến bàn tôi:

  – Liễu Nhiên ăn gì vậy? 

– Trà sữa, kem, bánh kem đi, bánh gạo cay và mochi nữa.

 – Được vậy đi. 

Chị phục vụ cười rồi quay đi. Trong lúc đó tôi đang ngó nhìn xung quanh quán thì đang bị một ánh mắt nhìn tôi mà dò xét. 

 – Mạt Mạt sao sáng bạn lại đến trễ vậy. 

Tôi quay sang nhìn Liễu Nhiên cười trừ.

 – Không có gì. Chỉ là sáng nay đụng phải tên hách dịch nên mới đến muộn. 

– Vậy à. Hắn ta thế nào? 

– Thế nào là thế nào? 

– Hắn ta rất đẹp trai nhưng lại rất hách dịch vô duyên. 

Vừa dứt câu thì thức ăn được mang đến bởi một cậu con trai rất đẹp trai. Tôi quay lên nhìn, là hắn Dương Thiên ôi sao xui thế này. Hắn đặt thức ăn xuống bàn nở nụ cười của thiên thần chúc chúng tôi.

 – Chúc các cô ngon miệng. Tôi như bị đóng băng với nụ cười ấy không lẽ tôi phải lòng hắn rồi sao, tim tôi sao đập nhanh thế này, tôi như lạc vào thế giới khác, thật khó thở... Nhưng những mơ mộng của tôi đã vụt tắt bằng câu nói của hắn 

 – Mạt Nhi! 

 Nói rồi hắn quay đi hắn làm tôi khó hiểu, Liễu Nhiên quay sang nhìn tôi bằng con mắt tò mò. 

 – Nhìn hai người thân nhau nhỉ? 

– Thân cái nổi gì? Hắn ta là tên đụng tớ lúc sáng đấy.

 – Ôi trời ! Hèn gì tớ thấy cậu cứ liếc hắn chửi rủa gì đó. Haha thật thú vị.

 – Ừ rất thú vị, nếu cậu nói nữa lát tớ cho cậu đi bộ về nhá! Tôi cười nửa miệng cái kiểu gian gian ấy

 – À thôi ăn đi, còn về.

Sau khi chén sạch đống đồ ăn thì hai mắt tôi nặng trĩu muốn đi ngủ mà thôi. Tôi vội hối Liễu Nhiên rồi đi tính tiền. Tôi lấy xe đưa Liễu Nhiên đến chỗ học đàn rồi quay về nhà, vì Liễu Nhiên là một thiên tài nên học khá nhiều. Về đến nhà cũng đã 3 giờ tôi tắm rửa rồi lăn ra ngủ như chết. Quên đi ngày xui xẻo hôm nay. Thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro