Dã ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu đây là ngày thứ hai tôi đến trường. Thật mệt mỏi. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, và hết thúc một tuần học với những ngày chán ngắt. Sáng thức dậy đi học học xong lại ăn, ăn rồi lại học ôi những ngày nhạt nhẽo đã trôi qua. Hôm nay là thứ 7, ngày mà tôi được đi chơi cùng hai đứa bạn thân của mình. Tôi thức dậy từ sớm chuẩn bị những gì cần cho buổi dã ngoại ở ven biển bên đảo Yunchi vì đi xa nên tôi lựa chọn cho mình một chiếc áo trắng tay lỡ bên trên có in hình một con mèo phối cùng chiếc quần đen và đôi giày nike trắng mà tôi thích nhất, bên ngoài mặc chiếc áo khoác len. Tôi mang cho mình vài bộ đồ, đồ ăn gồm có kẹo, bánh, sữa, trái cây.

Trong chuyến đi này chúng tôi quyết định tự lập. Không muốn người lớn đi theo chỉ ba chúng tôi có mặt trong chuyến đi này nên về phần tiền bạc tôi chuẩn bị rất kĩ và rất nhiều đồ ăn. Sau khi xong , tôi phải chuyển hết đóng đồ này đến nhà Triết Vũ, vì tôi và Liễu Nhiên đã hứa sẽ giúp cậu ấy chuẩn bị lều và những vật dụng cần thiết. Nhưng trước khi đến đó, tôi nhờ chú tài xế đưa tôi và đống đồ đến nhà Liễu Nhiên trước, tôi và Liễu Nhiên sẽ cùng nhau đến nhà Triết Vũ. 8 giờ 30 phút tôi xuất phát đến nhà Liễu Nhiên, từ nhà tôi đến nhà Liễu Nhiên mất khoảng nửa tiếng.

Cuối cùng cũng đến, nhà Liễu Nhiên khá rộng, phía trước nhà là một cái sân rộng trồng rất nhiều loài hoa, còn có chiếc xính đu ở ngay bên lối vào trong nhà. Tôi bước đi chậm rãi nhẹ nhàng trên những viên gạch nhỏ, màu đỏ dẫn vào trong nhà. Nhà của Liễu Nhiên được xây 4 tầng xây dựng theo kiểu nhà của Pháp tông màu chính của nhà là màu trắng và xanh dương. Tầng 1 là phòng khách được đặt một bộ bàn ghế gỗ màu nâu rất nổi bật xung quanh là những ngọn đèn rất nhiều màu sắc, còn có những bình hoa cấm rất đẹp đặt ở trên bàn vào phòng bếp là một gian bếp rất rộng, có rất nhiều dụng cụ làm bánh đó là việc mà Liễu Nhiên làm mỗi khi buồn. Lên tầng 2 là phòng của ba mẹ Liễu Nhiên. Lên đến tầng 3 là phòng của Liễu Nhiên, phòng có tông màu vàng chanh rất nhẹ nhàng, giường ngủ được đặt cạnh chiếc cửa sổ lớn, những tia nắng lấp lánh tràn vào phòng trong như những mùa xuân với những bông hoa hướng dương đang vươn mình đón nắng thật ấm áp đối diện với chiếc giường là bàn học của Liễu Nhiên, sách vở và những vật dụng trên bàn được sắp xếp rất gọn gàng. Ngoài ra trong phòng còn có một cây đàn piano nữa. Căn phòng này đúng là mơ ước của nhiều bạn mà. Và lầu trên cùng là địa điểm ngắm sao tuyệt vời, trên đó có những hàng hoa hồng là do tôi và Liễu Nhiên trồng cùng với sự giúp sức của Triết Vũ, Triết Vũ giúp chúng tôi xếp các chậu cây theo thứ tự cây cao thấp kiểu như những bậc thang ấy. Trông lúc tôi mải mê ngắm nhà mà quên mất hỏi thăm Tiểu Nhiên rồi. 

– Liễu Nhiên, tớ đến rồi.Tôi gõ cửa. 

– Đến ngay.Vừa mở cửa ra tôi thấy thật bức ngờ hôm nay.

Liễu Nhiên mặc một chiếc váy hồng dài qua đầu gối với chiếc áo len cùng màu , đôi mắt kính đen cùng với đôi giày cổ cao. 

– Oa! Thật đẹp nha! 

– Haha ! Quá khen rồi, tớ lúc nào mà không đẹp.

 – Thôi tớ biết rồi! Cậu chuẩn bị xong chưa? 

– Tất cả đã xong, chỉ chờ cậu đến rồi sang nhà Triết Vũ thôi. 

– Vậy được ta đi thôi. Đảo Yunchi chúng ta tới đây. 

Liễu Nhiên khoác vai tôi kéo tôi xuống lầu nhanh như chớp, đồ của Liễu Nhiên cũng được người giúp việc mang lên xe bỏ rồi, tôi và Liễu Nhiên chào mọi người rồi sang nhà Triết Vũ. Chúng tôi đến nhà Triết Vũ rất nhanh. Đúng như tôi đã đoán. Vừa đến đã thấy Triết Vũ mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn trúng ớt vậy tuy tôi dậy sớm để chuẩn bị nhưng vì mãi ăn nên sang nhà Liễu Nhiên trễ mất nửa tiếng đáng lẽ tôi nên đi đúng giờ hẹn là 8 giờ chứ . Tôi và Liễu Nhiên bước xuống xe thì đã hứng một cơn tức giận dán xuống. 

– Hai người định cho tôi leo cây sao? Đến muộn như thế? Nhìn xem đồng hồ đã mấy giờ rồi? 

 Tôi và Liễu Nhiên chỉ biết cười gánh lấy cơn thịnh nộ ban xuống mà hai tay cứ bịt khư khư lỗ tai nếu không cũng bị thủng màng nhĩ cho xem.

 – Thật tình xin lỗi Tiểu Vũ đẹp trai mà đừng giận nữa.Liễu Nhiên nhìn Triết Vũ bằng ánh mắt lấp lánh của một chú cún con vậy. 

– Xem như tôi xui xẻo lại là bạn thân của hai người. 

– Hihi 

 Tôi và Liễu Nhiên cùng cười. Đồng thanh tập 1

 – Vậy đi thôi! Đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi để tớ mang lên xe. 

– Hú yeah! 

 Đồng thanh tập 2 

 – Nhanh lên nào đứng đó làm gì?

 – Vâng thưa Tiểu Vũ đẹp trai. 

Đồng thanh tập 3. 

Tôi và Liễu Nhiên nhanh nhẩu chạy lên xe ngồi, tôi cùng Triết Vũ ngồi ghế sau, Liễu Nhiên ngồi ghế đầu vì cậu ấy muốn ngắm nhìn cảnh còn tôi chỉ muốn ngủ thôi nên chọn ghế sau vừa thoải mái để ngủ. Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi xuất phát vào lúc 10 giờ, người chở chúng tôi đi là chú tài xế của nhà tôi. Từ thành phố tôi sống đi đến đó mất hơn 3 tiếng mới đến nơi. Xe vừa chạy thì tôi đã ngủ. Còn Liễu Nhiên và tên Triết Vũ kia cứ chụp chụp, xem xem nói chuyện rất vui. Bánh xe lăn qua từng chặng đường mang theo những cảnh đẹp, thời gian cũng từ từ, từ từ trôi theo những bánh xe. Tôi ngủ một mạch từ lúc lên xe cho đến khi có người gọi tôi dậy.  

  – Tiểu Mạt Mạt à còn định ngủ đến bao giờ nữa đến nơi rồi. 

Tôi lờ mò nở mắt ra, một khuôn mặt rất gần tôi. Tôi giật mình bật dậy nhưng tôi cảm thấy môi mình chạm vào thứ gì đó rất mền, rất ngọt ngào, thì ra là tôi đã hôn Triết Vũ, tim tôi đập rất nhanh thình thịch thình thịch, chết mất thôi tim tôi như muốn nổ tung ra, cảm giác này như tôi đang trên thiên đường vậy nhưng ai đó đã đưa tôi xuống mặt đất không thương tiết. Đó là Liễu Nhiên đã xuống xe từ lâu đứng bên kia bờ cát cách chúng tôi không xa mà gọi– Triết Vũ, Mạt Mạt xuống đây đi.Tôi và Triết Vũ nghe tiếng gọi mà giật mình, mặt tôi đỏ lên như quả cà chua chín. Tôi quay mặt sang hướng khác. Triết Vũ cũng quay đi 

– Tớ xuống trước nhé! 

Tôi ấp úng trả lời.

 – À..... Ừ tớ... Tớ xuống... Xin... Xin ....lỗi cậu. 

– Không sao chúng ta là bạn mà. Cứ xem như chuyện lúc nải là một giấc mơ đi. 

– À.... Được... 

– Vậy đi xuống dưới chứ. 

Triết Vũ nắm tay tôi bước xuống đi đến chỗ Liêu Nhiên đang đứng. Liễu Nhiên mặt phụng phịu, chu mỏ ra, nói nhỏ không thèm nhìn tôi và Triết Vũ chắc là giận do đợi quá lâu đây mà. 

– Làm gì mà lâu vậy mới xuống, hai người đợi tui mọc rể ở đây rồi mới xuống à? 

Tôi cầm tay Liễu Nhiên lắc lắc năng nỉ.

 – Xin lỗi mà. Tôi hơi ngủ quên một tí. Hay là lát nữa tôi lấy đồ ăn cho bà nha. 

– Ăn kem đi, Liễu Nhiên muốn ăn kem nha. Ăn kem socola và kem dâu nữa

 – Được lát ta sẽ ăn.

 – Không được, Liễu Nhiên muốn bây giờ.

 – Được ta đi ăn. 

 Triết Vũ đứng bên cạnh chỉ biết cười lắc đầu ngán ngẩm với tính trẻ con của Liễu Nhiên, chỉ cần có đồ ăn sẽ không giận nữa. Tôi đưa Liễu Nhiên đi mua đồ ăn cách đảo không xa có một tiệm bán hàng tôi đưa Liễu Nhiên đến đó. Còn Triết Vũ thì dựng lều và thu dọn hành lí của chúng tôi xuống. Sau khi mua xong kem quay về lều cũng được dựng xong thì cũng đã hơn 3 giờ chiều, tôi lấy thức ăn nhẹ mà tôi chuẩn bị đưa cho hai đứa bạn thân của mình ăn chờ đến tối chúng tôi sẽ dự một buổi tiệc nhỏ trên biển do những người ở gần đây tổ chức. Chúng tôi ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng cũng đến 7 giờ, chúng tôi đến nơi buổi tiệc diễn ra, ở đó có rất nhiều đứa trẻ con đang quay quanh đóng lửa nắm tay nhau hát vừa thấy thì Liễu Nhiên đã lao đến nhập cùng bọn chúng hát hò những bài hát của thiếu nhi. Tôi thì thấy bên kia xuất hiện rất nhiều đồ ăn liền bước đến ngắm nhìn rồi nếm thử từng món. Trong khi tôi đang say sư ngồi ăn thì ai đó đến vỗ vai tôi làm tôi giật mình tí nữa đã nghẹn rồi. Không biết đứa nào dám cả gan dám phá tôi khi ăn, tôi mà biết hắn là ai tôi sẽ cho hắn biết tay nhưng những dòng suy nghĩ đó đã bay khỏi đầu tôi khi một tiếng nói nhẹ nhàng bà ấm áp vang lên.

  – Tôi có thể ngồi đây với bạn được không.

 Tôi quay đầu ra sau nhìn, sau lưng tôi là một người con trai rất đẹp trai vẻ mặt rất vui vẻ, nở nụ cười nhìn tôi. 

 – À.... Được. Mời cậu ngồi. 

Cậu ta chậm rãi bước đến ghế ngồi cùng tôi. Tôi bỏ ngay đĩa thức ăn xuống bàn. 

– Cậu tên gì? 

– À cậu hỏi tôi sao. 

– Ừ ở đây chỉ có cậu và tôi, tôi tất nhiên hỏi cậu rồi

.Hắn cười cười tôi. Tôi thấy hơi ngượng nhưng vẫn trả lời 

 – Là Mạt Nhi 

– Ồ tên đẹp thật. 

– À... Ừ.... Mà cậu tên gì? 

– Thiên Vĩ 

– À.... 

Không biết hỏi gì thêm nên chúng tôi ngồi im lặng ngắm nhìn bờ biển cứ nhấp nhô cơn sóng, những cơn gió mạnh thổi qua làm tôi rung lên mà hắc xì mấy cái. Thật là mất mặt trước con trai mà hắt xì như vậy, tôi muốn từ đào một cái hố để chui xuống cho rồi. 

– Cậu lạnh à. 

– À.,... Một chút thôi. 

Vừa nói xong tôi thấy mình hình như ấm hơn, đúng vậy hắn đã cởi áo khoác đưa cho tôi. Tôi chưa kịp định hình thì hắn đã bỏ đi đâu rồi. Một con người thật kì lạ, nhưng lại rất dịu dàng. 

– Mạt Mạt.... Mạt Mạt....Tôi bị giật mình vì tiếng gọi của Liễu Nhiên 

 – Hả? 

– Cậu sao thế? 

– À không có gì. 

– Thật sao?Tôi giật giật đầu 

 – À thế áo khoác của ai kia?

 – À.... Là ....là của tớ. 

–Nhưng đó là áo khoác của con trai mà.

 Tôi ấp a ấp úm không biết trả lời thế nào thì Triết Vũ đã xuất hiện cứu tôi. Ôi mẹ ôi. 

– Nhanh về lều thôi trễ rồi đấy.Tôi đánh trống lãng giơ tay ra vươn vai giả vờ ngáp 

 – À chúng ta đi thôi! Nói xong tôi đứng dậy đẩy Liễu Nhiên đi. Vừa về đến lều thì tôi chui tọt vô lều ngủ, không cho Liễu Nhiên cơ hội hỏi tôi nữa. Liễu Nhiên thấy thế cũng ngủ luôn trong lều còn Triết Vũ thì ngủ Lều bên cạnh chúng tôi. Tôi ngủ liền một giấc đến sáng. Sáng nay tôi dậy rất sớm 5 giờ tôi đã mò dậy chui ra lều đi dạo bên biển mà quơ lấy một chiếc áo khoác của ai đó rồi đi vì trời hơi lạnh, nhưng tôi lại không nhớ chiếc áo khoác này của ai. Tôi đi dạo trên bờ biển ngắm nhìn mọi vật xung quanh rất đẹp mà hét lên.

 – Mạt Mạt mày thật dễ thương! 

Vừa la xong tôi ngồi phịch xuống đất. Một giọng nói vang lên, giống giọng nói đêm qua rất nhẹ nhàng và ấm áp.

 – Cô thật lạ. 

Tôi quay lại nhìn thì ra là hắn nhưng tôi lại không nhớ ra tên hắn là gì. Tuy rằng đêm qua tôi đã hỏi hắn 

– Lạ...? 

– Không có gì? 

Vừa nói hắn vừa đến ngồi bên cạnh tôi. Hai chúng tôi im lặng ngắm nhìn biển, nhưng bỗng tôi nhớ ra gì đó cái áo này hình như của hắn. 

– À... Cái này..??

Tôi ấp úm không biết nói sao nữa thì hắn liền hỏi 

– Hả?  

- À... Áo....... Áo này tôi trả...... Cho ... Cậu.. Cảm.. cảm ơn.


– Không có gì. 


Tôi đưa áo cho hắn, hắn nhìn tôi nhận áo từ tay tôi nói


– Cô thật thú vị.


Tôi ngơ ngác không hiểu gì thì ai đó gọi tôi, tôi nhận ra giọng nói đó, đó là Liễu Nhiên, chắc do tôi đi mà không nói làm bọn họ lo lắng rồi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Liễu Nhiên đây ở một góc cây dừa cách tôi không xa tôi vẫy tay gọi.


– Ở đây. 


Vừa nói xong tôi chợt nhớ người ngồi bên cạnh tôi lại biến mất. Rất thần bí. Liễu Nhiên chạy đến chỗ tôi chau mày hỏi.


– Đi đâu vậy. Cậu biết tớ tìm mệt lắm không? 


– Xin lỗi mà. Tại tớ thấy cậu còn ngủ nên không muốn làm phiền cậu.


– Cậu thật ngốc. Nào chúng ta đi về lều, Triết Vũ đã dọn sẵn đồ ăn sáng rồi.


– Được. Vậy chúng ta thi xem ai chạy về trước thì người đó có quyền chọn món ăn được không?


–Được tôi không sợ cậu đâu Mạt Mạt.


Vừa xong tôi và Liễu Nhiên chạy như bay về lều nhưng rất tiết tôi đã thua và Liễu Nhiên là người được chọn đồ ăn trước. Liễu Nhiên chọn bánh kem và xiên que nướng ăn trước. Nhưng đúng là bạn tốt của tôi không để tôi nhìn mà mời tôi ăn. Chúng tôi ăn sáng rất vui. Sau khi kết thúc buổi sáng thì cũng đã hơn. Chúng tôi thu dọn đồ đạc đi về, thì Liễu Nhiên muốn gọi người lên trước chúng tôi, nhưng tôi đã không chịu mà năn nỉ cậu ấy đi xe bus về cùng tôi, tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn nhưng cuối cùng cũng chịu nên chúng tôi đi xe bus về vì phải chờ xe nên chúng tôi mất đến 5 tiếng mới về được về của mình. Về đến nhà chúng tôi mệt rã ra nhưng rất vui. Tôi vì mệt nên đã tắm rửa rồi uống sữa rồi lăn ra ngủ .Còn hai đứa bạn kia thì tôi đành kệ vậy. Tôi lăn ra giường mà ngủ không biết trời trăng gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro