Tên cậu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học cũng không có gì đặc biệt cho lắm, cũng như các kì học trước thì chúng tôi chào hỏi và làm quen nhau.

Nhưng buồn thay cô bạn thân của tôi lại không học chung lớp với tôi, tôi thì học A4 còn nó thì học A3 chán thật, hai đứa lại phải xa nhau rồi. Nhưng vẫn may là hai đứa vẫn được ở gần nhau.

Lớp tôi năm nay thì khá vui, vì các bạn đều rất hoà đồng chỉ riêng cậu ấy. Không nói tiếng nào cả. Năm nay, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là cô Nhã Phương, cô dậy môn anh văn là bộ môn mà tôi học khá được. 

Năm nay vẫn như mọi năm tôi vẫn lựa chọn ngồi bàn cuối vì có nhiều lí do:

Thứ nhất là ngồi bàn cuối rất ít khi bị gọi lên bảng làm bài tập.

Thứ hai là ngồi bàn cuối thì có thể ăn vụn mà không bị bắt.

Thứ ba là có thể ngủ được mà không bị giáo viên phát hiện.

Thứ tư khi đi học trễ thì không sợ bị bắt có thể đi cửa sau của lớp mà vào.

Và còn rất nhiều lí do để ngồi bàn cuối. Ngồi bàn cuối thì cũng mấy nhiều bạn, cũng đúng không có đứa học sinh giỏi nào lại chọn bàn cuối để ngồi cả, ngồi cạnh bàn tôi là Lạc Hi. Là một cô bạn khá dễ thương, năng động tính tình lại hoà đồng. còn trước mặt tôi là Triết Vũ, là một khối băng di động, lạnh hết phần của người khác.

Hôm nay là ngày đầu đến lớp nên cũng khá nhẹ nhàng, chỉ giành thời gian để làm quen nhau cùng nhau trò chuyện và bầu ra ban cán sự lớp. 

Ban cán sự lớp năm nay của tôi là nữ sinh, rất xinh đẹp, nghe nói lại là con gái một của gia đình giàu có nữa, tên gì ấy mà tôi lại quên rồi. Lần sau sẽ nói cho các bạn biết. 

Giờ là thời gian mà các bạn trong lớp làm quen nhau. Tôi làm quen được một vài bạn nữ trong lớp, còn nam sinh thì lại ngại không dám làm quen.

Nhưng không hiểu sao lấy can đảm đâu ra mà lại chòm lên bàn của cậu ấy ngập ngừng mà hỏi: 

" Cậu tên gì vậy? "

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở về như không có gì cả. 

" Cậu biết tên của tôi rồi mà, sao lại hỏi tôi tên gì? "

Tôi hơi ngạc nhiên vì rõ ràng là do khi đi xem danh sách lớp tôi mới biết tên cậu ấy, nhưng đó là bản thân tôi biết, nhưng sao cậu ấy lại biết rằng tôi biết tên cậu ấy từ trước. Thì một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên.

" Cậu có cần suy nghĩ lâu như vậy rồi mới trả lời tôi không?"

Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình, chã biết cậu ấy đã nói gì chỉ ngẩng ngẩng ngơ ngơ hỏi lại: 

" Hả? Cậu bảo gì?"  

" Đồ ngốc "

"Hả ?"

Bỗng tiếng chuông hết giờ học vang lên, tôi vì giật mình mà ngồi vội xuống ghế.

" Được rồi, các em hôm nay là ngày đầu tiên quay lại trường học thì các em cũng đã làm quen nhau, bầu ra ban cán sự thì ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu kì học mới. Và giờ các em có thể về nhà và nghĩ ngơi cho buổi học ngày mai rồi. "

Cô vừa dứt lời thì tôi đã không thấy cậu ấy đâu rồi. Đúng là thần bí mà.

Tôi thu dọn cặp rồi trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro