14 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì nghỉ kết thúc, cả hai cũng phải trở lại nhịp sống ngày thường. Châu Kha Vũ thì quay lại ngồi ghế chủ tịch còn Lưu Vũ thì quay lại trường tiếp tục cho việc học của mình. Đi học lại Lưu Vũ mới biết thì ra Lâm Mặc học cùng khoa với mình vậy cũng tốt có người quen không sợ bị ức hiếp nhưng mà hai Omega đi chung có thật là sẽ không bị ức hiếp hay không. Mới đầu nghe Lưu Vũ quay trở lại trường Châu Kha Vũ đã giận cậu luôn một ngày vì anh nói ở trường có rất nhiều Alpha, Lưu Vũ lại rất có sức hút nên nhất quyết bắt cậu ở nhà. Lưu Vũ lại không chịu dù gả vào nhà họ Châu có ăn sung mặc sướng đến đâu thì vẫn phải đi học. Vừa nghe học cùng bạn đời của Trương Gia Nguyên là Lâm Mặc thì nguyên ngày hôm đó Châu Kha Vũ đã kéo Lâm Mặc ở lại chỉ để nghe anh nói mấy câu đại loại như phải chăm sóc Lưu Vũ, có gì cũng phải báo.

"Cậu nói thật à....cậu sẽ cùng Trương Gia Nguyên làm đám cưới sao"

"Phải đó...mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu ấy rất tốt hơn nữa là cậu ấy còn để tớ quyết định tất cả trong hôn lễ...Lưu Vũ cậu biết không em ấy đã đồng ý cho mình làm lễ trên bãi biển đó"

"Chắc chắn sẽ rất đẹp"

Ngày đó hôn lễ của cả hai Lưu Vũ thật sự không có ấn tượng, kể cả trong lễ đường đã trang trí hoa gì món ăn bày trí ra sao Lưu Vũ cũng không biết. Vốn nghĩ sẽ không có ngày này nên ngay từ đầu đã không có để tâm. Bây giờ nghe Lâm Mặc nói về tất tần tật mọi thứ cậu ấy chuẩn bị cho hôn lễ thì Lưu Vũ lại rất muốn quay lại ngày đó, cái ngày mà cậu sẽ cùng Châu Kha Vũ quyết định kết hôn. Nếu được cùng Châu Kha Vũ kết hôn một lần nữa chắc chắn cậu sẽ biến hôn lễ đó thành một hôn lễ thế kỉ, với tất cả mọi thứ do một tay cậu sắp xếp.

Vào trưa hôm đó, Châu Kha Vũ đã đích thân đến trường để rước Lưu Vũ về nhà. Châu Kha Vũ nói hôm nay chính là một ngày đặc biệt nên anh tự tay xuống bếp làm rất nhiều món ăn. Tài nấu nướng của Châu Kha Vũ đã cải thiện hơn rất nhiều, làm còn rất thuần thục. Vì Châu Kha Vũ rất cao nên khi nấu ăn đã phải cuối xuống rất nhiều nhìn thật sự rất thương. Có mấy ai thấy được hình ảnh Châu tổng cao cao tại thượng lại đang ở trong bếp khoát lên chiếc tạp dề hình con heo màu hồng này được đâu.

Châu Kha Vũ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nhỏ bé của người phía sau, liền dừng ngay động tác của mình, quay lại và bế người vợ nhỏ đặt lên bàn bếp. Hai cánh tay Lưu Vũ cứ thế ôm lấy cổ Châu Kha Vũ kéo anh lại gần mình.

"Tại sao hôm nay lại phải nấu nhiều món như thế...chúng ta sẽ ăn hết sao"

"Không ăn hết cũng không sao quan trọng là được ngồi ăn cùng em...bởi vì hôm nay là tròn 100 ngày mình ở chung với nhau"

Lưu Vũ thật sự không thể nhớ nỗi, nếu tính kĩ lại quả thật đã tròn 100 ngày rồi, thời gian có phải trôi qua rất nhanh không. Còn nhớ ngày đầu tiên về đây cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm mây mưa thế nào rồi sau đó là những chuỗi ngày đau thương, còn có đứa con bất hạnh khi ấy. Châu Kha Vũ đã thật sự rất để tâm đến ngày cả hai cùng tiến vào lễ đường. Hành động này càng cho thấy anh rất để tâm đến cậu. Người bạn đời này của Lưu Vũ thật sự vô cùng tốt.

"Kha Vũ, em yêu anh"

Châu Kha Vũ có lời yêu của Lưu Vũ như một liều thuốc bổ, kết quả là một bàn tràn ngập thức ăn. Lưu Vũ vì không muốn hủy bỏ công sức của chồng mình nên đã cố gắng ăn hết kết quả là tối đó Lưu Vũ đã phải nhập viện vì đau bụng. Khi ở trong phòng khám cả hai đã bị vị bác sĩ già mắng rất nhiều.

"Tại sao đang mang thai lại có thể ăn uống như thế...phải biết nghĩ cho sức khoẻ của em bé chứ....là lần đầu làm ba đúng không....mấy người trẻ như các vị đây chắc chắn là chưa có kinh nghiệm rồi....về hãy tìm hiểu xem ăn gì làm gì để tốt cho con nhất đi nhé"

Châu Kha Vũ nghe xong như chết đứng tại đó, lời nói xung quanh cũng trở nên lùng bùng hai tai để mặc Lưu Vũ kéo mình ra về. Châu Kha Vũ thật sự thấy bất ngờ chưa nghĩ việc này lại đến nhanh như thế, thật sự vui đến không biết nói gì. Lưu Vũ vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng kể từ lần sảy thai đó Lưu Vũ đã biết nếu như cùng Châu Kha Vũ làm tình trong kỳ phát tình thì tỉ lệ thụ thai vô cùng cao. Lần này mang thai lại có cảm giác rất lạ, vô cùng trân quý tiểu bảo bối trong bụng. Lưu Vũ quyết tâm sẽ không làm gì tổn hại đến tiểu bảo. Nhưng sao nhìn Châu Kha Vũ có vẻ không vui, thái độ của anh làm cậu nghĩ anh là không muốn có đứa bé này.

"Kha Vũ.....anh không vui sao"
"Nếu anh không vui cứ nói ra đi....đừng im lặng có được không"

"Không phải đâu tiểu Vũ......anh chính là vui đến không thể nói....em nói xem chúng ta có phải nên nghĩ tên cho tiểu bảo không....à đi sắm đồ cho con nữa...hay là suy nghĩ xem nên cho co học như thế nào.. "

Châu Kha Vũ nói liên tục không thể ngừng, miệng anh sau mỗi câu đều mang theo nụ cười vô cùng tươi, lâu lâu lại còn vương tay xoa xoa bụng cậu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng biết anh vô cùng trân quý và yêu thương đứa bé này.

"Anh bình tĩnh đã.....chúng ta có phải nên nói với ba mẹ trước hay không"

"Aaa...tiểu Vũ em nói đúng lắm anh suýt nữa thì quên mất thôi"

Châu Kha Vũ ngay sau đó đã gọi điện báo cho gia đình hai bên vẻ mặt anh tràn ngập hạnh phúc khi nói lên câu "Con sắp làm ba rồi". Châu Kha Vũ suýt cả đêm đó cứ nằm cười cười không chịu ngủ cứ đôi chút lại hỏi "Anh sắp được làm ba thật sao", hỏi rất nhiều thứ đến khi Lưu Vũ cọc Châu Kha Vũ mới im lặng đi ngủ.

Khỏi nói cũng biết Lưu Vũ mang thai được cưng ra sao. Mẹ Châu hằng ngày cứ luôn đến thăm thậm chí còn lôi kéo ba Châu chạy qua đưa Lưu Vũ đi học rước Lưu Vũ về vào những ngày Châu Kha Vũ bệnh. Mẹ Lưu nghe có cháu ngoại liền lập tức thay đổi, cứ cách ngày lại qua nấu ăn tẩm bổ cho Lưu Vũ mới đầu cậu vô cùng bài xích chuyện này nhưng dần về sau cả hai dường như đã hiểu nhau hơn rất nhiều. Còn Châu Kha Vũ thì càng bận rộn đủ thứ nhưng lúc nào Lưu Vũ cần anh liền vứt hết mọi việc cho trợ lý để về nhà với cậu.

"Hai mẹ nuôi em tốt thật, béo lên rất nhiều rồi"

"Anh còn nói....tất cả cũng tại anh cues bảo em không chịu ăn ngày nào cũng bị mẹ nhét cả đống đồ, em sắp lăn luôn rồi....cứ như vầy ngày mai làm sao mặc đẹp được chứ"

"Em đẹp thế này mặc gì cũng đẹp thôi"

Nói về đám cưới của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc phải nói là vô cùng hoành tráng cả một bãi biển tuyệt đẹp được trang trí bằng hoa hồng xanh, kể cả lễ đường cũng không thể chê. Lưu Vũ rất thích biển nhưng cậu lại muốn hôn lễ của mình sẽ được tổ chức trên du thuyền vào một buổi chiều hoàng hôn hơn chỉ tiếc là Lưu Vũ đã cưới rồi.

"Thật đẹp ước gì ngày đó em cũng có một hôn lễ như vậy"

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ là đang thất vọng vì ngày đó không thể có một hôn lễ như cậu muốn. Châu Kha Vũ thật sự muốn cùng cậu tổ chức hôn lễ một lần nữa. Lần này không phải là để thông báo cho mọi người biết hai người sẽ ràng buộc nhau bằng quan hệ vợ chồng mà Châu Kha Vũ muốn nói là Lưu Vũ là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ quay đi quay lại thì đã thấy Châu Kha Vũ đi lại chỗ Lâm Mặc cầm lấy bó bông từ tay cậu. Sau đó là đi lại chỗ Lưu Vũ quỳ xuống.

"Lưu Vũ....đồng ý cùng anh kết hôn một lần nữa mà đúng không...trước đây anh dùng hôn lễ để thông báo vậy thì lần này hãy để anh dùng hôn lễ để cho mọi người biết Lưu Vũ là một người vô cùng quan trọng đối với anh"

Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến việc này, cậu cũng nghĩ sẽ được Châu Kha Vũ cầu hôn một lần nữa. Châu Kha Vũ bây giờ vô cùng thành khẩn, ánh mắt anh nói lên tất cả, ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự yêu thương và Lưu Vũ có thể thấy trong mắt anh chỉ có cậu.

"Em đồng ý"

"Tiểu Vũ, đợi con chào đời anh sẽ cho em một hôn lễ như em mong ước....cho em một gia đình mà em mong muốn. Suốt đời suốt kiếp yêu thương em. Suốt đời suốt kiếp nuông chiều em"
.
.
.
.
.
.
.

"Nhiệt độ từng cái ôm

Chỉ có em mới hiểu

Con đường dẫn đến hạnh phúc của đôi ta

Chỉ có hoàng hôn mới biết

Nên dừng chân tại nơi nào

Anh nguyện dùng cả đời để theo đuổi"

"Lưu Vũ, tại nơi tràn ngập ánh hoàng hôn này, anh muốn nói anh yêu em. Yêu em cũng không biết từ bao giờ chỉ biết rằng muốn ở bên em cả đời"

"Châu Kha Vũ, em muốn nói em yêu anh từ lần đầu gặp đã bị anh làm cho rung động. Yêu anh là điều em không bao giờ hối hận"

Lưu Vũ cứ ngỡ cuộc hôn nhân này chẳng mấy tươi đẹp nhưng quyết tâm đấu tranh đến cùng thì cậu đã nhận lại được một tổ ấm hạnh phúc. Có một người chồng luôn bảo bọc che chở có một tiểu bảo bảo đáng yêu nhỏ bé.

END

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em suốt thời gian quà mong rằng mọi người sẽ đón chờ một textfic mới của em trong thời gian sắp tới nha. Yêu mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro