PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kha Vũ, Tư Vũ hai người có chịu dậy hay không hả....đây đã là lần thứ năm rồi đó, ai xuống sau nhịn đói đi nhé"

Câu nói chào mừng ngày mới ở gia đình họ Châu. Sáng nào cũng thế lúc nào Lưu Vũ cũng phải kêu khàn cả giọng thì hai cha con mới chịu dậy. Châu Tư Vũ là đứa con thứ hai của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sau sự cố của đứa con đầu lòng. Cậu con trai này được thừa hưởng hết vẻ đẹp từ hai ba và luôn được ông bà hai bên nói rằng Châu Tư Vũ chính là mặt của Lưu Vũ nhưng thân hình lại là Châu Kha Vũ. Nhưng với ngươi ngoài lại không như vậy, mọi người đều cho rằng thằng bé chính là từ một khuôn của Châu Kha Vũ. Châu Tư Vũ chính là đáng yêu với người nhà lạnh mặt với người ngoài. Còn cái tên này chính là một chuyện vô cùng dài......Mãi đến khi con tròn một tháng Châu Kha Vũ mới đặt tên con là Tư Vũ chính là Châu Kha Vũ tương tư Lưu Vũ, Châu Kha Vũ còn nói chữ Vũ này tượng trưng cho cả Lưu Vũ và Tư Vũ vì cả hai như là cả vũ trụ đối với anh. Nghe thì có vẻ sến nhưng lại rất đáng yêu.

"Tối nay, Kha Vũ sang phòng sách ngủ, Tư Vũ sang nhà nội mà ở vì cái tội thức khuya chơi game"

Phải, Châu Kha Vũ chính là cùng con trai thức khuya chơi game. Thật không biết từ lúc nào mà Châu Kha Vũ lại nỗi lên tính chơi game. Hình như là từ lúc Tư Vũ được 1 tuổi, ngày đó Châu Kha Vũ cũng không để tâm đến việc chơi cùng con lắm phần lớn là đến công ty và ở bên cạnh yêu thương Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ lại không muốn như thế cậu muốn hai cha con có thể thân thiết với nhau hơn nên mới nói Châu Kha Vũ hãy dành thời gian cho Tư Vũ nào ngờ lại biến thành thói quen chơi game đến tối muộn.

"Đừng mà vợ.....anh biết sai rồi sau này sẽ không như thế nữa. Em đừng bắt anh sang phòng sách mà"

"Ba nhỏ, là Tư Vũ sai, ba nhỏ đừng giận nữa mà"

Vũ lớn, Vũ nhỏ mỗi người một bên cứ cầm tay Lưu Vũ mà lắc, thật không biết sao lại đáng yêu giống nhau đến như vậy chứ. Lưu Vũ cũng không phải máu lạnh mà không bỏ qua.

"Tư Vũ ngoan, ba nhỏ sẽ không giận con, nhưng mà hôm nay ông nội đi vắng mất rồi chỉ còn mỗi một mình bà nội thôi, bé ngoan sang chơi cùng bà một ngày nhé. Tư Vũ sẽ không muốn bà buồn đúng không"

"Dạ"

Sau khi đưa Vũ nhỏ gửi đến nhà bà nội thì đến lượt Vũ lớn ăn vạ. Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ không phải lấy cậu về làm vợ mà là về làm mẹ.

"Tiểu Vũ, em thiên vị tại sao em chỉ thương một mình Tư Vũ, còn anh thì sao"

Dù đã bước qua tuổi 27 nhưng Châu Kha Vũ lại như một đứa trẻ 7 tuổi đi hơn thua với một đứa trẻ 6 tuổi còn chưa nói đó lại là con của mình.

"Anh trẻ con thế, đến con mình mà anh cũng ghen"

Còn không phải tại Lưu Vũ, từ lúc sinh con đến nay toàn bộ thời gian của Lưu Vũ đều dành cho Tư Vũ thậm chí đến tối ngủ cũng ôm Tư Vũ mà ngủ còn Châu Kha Vũ thì lại lạc lõng ngay mép giường chính xác là mép giường đó. Còn chưa nói mỗi lần Châu Kha Vũ chuẩn bị cùng Lưu Vũ làm tình thì thằng con trai này lại chạy vào phá. Gạo cũng chẳng thể nấu thành cơm. Chính vì điều này nên mỗi lần Lưu Vũ đến kì phát tình Châu Kha Vũ luôn phải đeo bao. Lưu Vũ hỏi ra thì mới biết.

"Đeo bao để khỏi có thêm đứa nào giành em với anh"

Châu tổng có suy nghĩ thật là ấu trĩ.

"Không biết anh tổn thương rồi, bồi thường đi"

Lưu Vũ cũng biết Châu Kha Vũ khó chịu thế nào mà. Từ khi biết Tư Vũ có khả năng phân hoá thành một Alpha thì Châu Kha Vũ càng tỏ ra ghen tỵ với con trai mình. Dù biết là con trai mình nhưng Châu Kha Vũ lại không thích bất kỳ Alpha nào lại gần Lưu Vũ. Còn chưa nói gần đây Châu Kha Vũ đã bị cấm dục hai tuần.

Lưu Vũ đi lại ngồi vào lòng Châu Kha Vũ, ôm lấy kéo anh lại hôn nhẹ lên môi, nhưng với Châu Kha Vũ thật sự là không đủ, giữ chặt lấy gáy của cậu mà hôn sâu hơn để thỏa mãn nỗi nhớ không được chạm vào vợ yêu sau hai tuần.

"Kha Vũ....đừng giận em nữa nha"

Lưu Vũ sử dụng giọng mũi của mình để an ủi chồng thì hỏi sao mà Châu Kha Vũ có thể từ chối đây. Châu Kha Vũ cuối xuống gục đầu vào vai cậu hít lấy mùi hương nhớ nhưng mấy ngày qua. Mùi hương của Lưu Vũ luôn là thứ xua tan hết tất cả mọi sự buồn bả trong anh.

"Anh phải đi làm rồi.....không muốn xa em chút nào"

Nghe thật sự rất thương. Thấy Châu Kha Vũ như vậy Lưu Vũ cũng không nỡ xa anh. Nhưng hiện tại ba Châu không có ở đó mọi việc đều phải qua tay Châu Kha Vũ, không thể cứ để anh ở nhà như vậy được.

"Ngoan đi làm nhé.....tối về em tặng em cho anh có được không" Bàn tay Lưu Vỹ nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu xù của Châu Kha Vũ mà ra sức thuyết phục.

Nghe tới đây làm sao Châu Kha Vũ còn hứng thú đi làm nữa chứ, lập tức bế người tiến về căn phòng trên lầu.

"Không phải anh nói đi làm sao"

"Thì anh đi làm nè....làm em"

.

"Anh không dùng bao nữa sao, không sợ em bị giành nữa à"

"Không sao một đứa về nội một đứa về ngoại thì sẽ không ai giành em với anh nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro