Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lạc năm thứ 7, Hoàng đế theo thỉnh cầu của Châu tướng quân quyết định ban hôn cho con trai thứ của ông ta, Châu Kha Vũ 

Đối tượng là nhị công tử Lưu gia nổi tiếng khắp kinh thành với dung nhan như họa nhưng lại cực kỳ ngốc nghếch cùng vô dụng, Lưu Vũ 

Lệnh vua khó cãi, ngày lành cũng đã định, Châu Kha Vũ biết rõ có phản đối cũng vô ích, hầm hầm bỏ về phòng

Mà ở bên Lưu phủ, Lưu Vũ tái xanh mặt mũi nghe phụ thân thông báo tin hỉ

"Vì sao lại là con?"

"Ta cũng không rõ, chỉ biết đó là ý của Châu tướng. Chúng ta chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở chốn kinh thành phồn hoa này, được kết thông gia với họ là vô cùng may mắn rồi…"

Lưu mẫu vừa bước vào cũng đi đến vỗ đầu đứa con nhỏ, khẽ thở dài 

"Con cũng đừng lo lắng, Châu gia là đại gia tộc đã phục vụ triều đình từ thời dựng nước, gả vào đó không thiệt chút nào đâu… Địa vị của nhà ta theo đó cũng sẽ được nâng cao, con có hiểu không?"

Lưu Vũ dù là đích thứ tử (con trai thứ của chính thất) nhưng từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, tất cả kỳ vọng của họ đều dồn hết lên người anh cả tài giỏi… Hiện tại có khi cũng chỉ như bán một món hàng nhỏ mà lại thu về gấp bội lợi ích, hời quá còn gì 

"Nhi tử đã biết, xin phép phụ thân mẫu thân được về phòng nghỉ ngơi…"

Lưu Chương vừa trở về thì bắt gặp đứa em nhỏ thất thểu bước ra khỏi thư phòng, nhìn thấy anh cũng không chào một tiếng, che mặt chạy đi

"Phụ thân! Chuyện ban hôn là thật sao? Người đồng ý??"

Lưu phụ nhìn đứa con cả đang hùng hổ trước mặt khẽ nở một nụ cười hiếm thấy 

"Là đích thân hoàng đế ban hôn, sao có thể cự tuyệt? Huống chi việc này đối với Lưu gia chỉ có lợi không có thiệt, tiền đồ của con sau này có thể yên tâm rồi…"

"Phải đó phải đó Chương Nhi, không cần lo lắng chạy ngược chạy xuôi còn bị kẻ khác khinh thường, giờ nhà ta đã là thông gia của Châu tướng, những kẻ hống hách khi xưa nhìn thấy cũng phải nể mặt một chút…"

Nhưng Tiểu Vũ không phải nữ nhi…

Nhìn hai gương mặt già nua của phụ mẫu tươi cười như trẻ ra vài tuổi làm Lưu Chương có chút xót xa, nuốt lại lời muốn nói

"Con đi xem đệ ấy…"

Lưu Vũ gục trên giường ấm ức bật khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, nha hoàn thân tín đều bị đuổi ra ngoài cửa, chỉ có thể đau lòng thay cho tiểu thiếu gia đáng thương của họ 

"Đại thiếu gia!"

"Tiểu Vũ đâu?"

Lưu Chương gấp gáp chạy đến, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mà thở dài một hơi, đưa tay lên gõ thật nhẹ

"Tiểu Vũ, là ca ca đây! Ta vào được không?"

Nói rồi không đợi người bên trong đáp lại đã đẩy cửa đi vào, giật mình nhìn thân ảnh nhỏ bé co lại thành một đoàn trên giường, hai mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ 

Lưu Chương chậm rãi đến gần rồi ngồi xuống giường, vươn tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi, vội vã chạy đến đây xem đệ ấy, nhưng khi đối mặt lại không biết phải nói cái gì 

"Tiểu Vũ, đệ…"

"Huynh trưởng ngươi yên tâm, ta đáp ứng hôn sự này… Ta sẽ ngoan mà, không nháo cũng không khóc, nghe lời phụ mẫu gả đến phủ tướng quân… Ngươi không cần… lại đến khuyên ta nữa…"

Cõi lòng Lưu Chương như có ai đó hung hăng giày xéo, đau lòng ôm lấy tiểu đệ đệ ngốc nghếch của mình 

"Ta không phải đến khuyên đệ… Tiểu Vũ… ta…"

"Ta biết phụ mẫu rất quá đáng… ta biết đệ đã chịu nhiều thiệt thòi… Nhiều năm qua ta đã cố gắng bù đắp lại tình cảm đệ đáng lẽ phải nhận được, nhưng tất nhiên sẽ không bao giờ đủ…"

"Xin lỗi Tiểu Vũ… là ca ca vô dụng…"

Lưu Vũ ở trong lòng huynh trưởng khóc đến lạc cả giọng, dường như muốn đem toàn bộ nước mắt của cả đời này khóc ra một lần, để những năm tháng sau này y chỉ có thể kiên cường mà vượt qua 

.

Châu Kha Vũ cầm tay tân nương của mình lướt qua những gương mặt tươi cười đầy châm chọc, vừa bước vào phòng tân hôn đã ném người lên giường

Lưu Vũ bất ngờ bị xô ngã cũng chỉ kêu nhẹ một tiếng, Châu Kha Vũ cười khẩy với lấy gậy Như Ý gần đó, chậm rãi vén cao chiếc khăn đỏ rực vẫn luôn che khuất dung mạo người kia

Khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp dần hiện ra, Châu Kha Vũ lại không có chút thương tiếc mà bóp mạnh hai má mềm mại, lạnh lùng lên tiếng 

"Biết thân biết phận một chút thì cuộc sống sau này của ngươi mới yên ổn, rõ chưa?"

Khớp hàm bị siết đến tê dại, Lưu Vũ giương đôi mắt ngập nước không e dè nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can hắn, khuấy đảo cõi lòng đã sớm ngổn ngang 

"Hừ, phu nhân của ta, đến giờ viên phòng rồi..."

Hỉ phục mỏng manh nhanh chóng bị xé rách, phơi bày thân thể trắng nõn mê người của thiếu niên mới lớn, Châu Kha Vũ nắm lấy hai chân thon dài của y vắt lên vai, không hề báo trước mà đâm vào tiểu huyệt chặt chẽ bên dưới 

Lưu Vũ cắn chặt môi đến bật máu, thân dưới như bị chẻ làm hai, đau đến hai mắt cũng bắt đầu hoa cả lên, một mảng mờ mịt… 

Phân thân chỉ mới đi vào một nửa đã phải dừng lại, Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn tát nhẹ lên cánh mông mềm mịn làm nó sưng lên, đè chặt cơ thể mềm oặt của người dưới thân xuống giường, tàn nhẫn đâm mạnh vào trong 

"A…"

Lưu Vũ kêu lên một tiếng thất thanh rồi nín bặt, cái cổ duyên dáng ngửa ra thật cao, y cố gắng há miệng hét thật to, nhưng cổ họng khản đặc chỉ phát ra từng tiếng nấc nhỏ vụn

Đau quá… đau muốn chết đi sống lại…

Lưu Vũ mơ màng ngắm nhìn biểu tình căm phẫn trên gương mặt vô cùng tuấn tú của hắn, mệt mỏi nhếch môi

Nếu có thể chết ở tại đây thì tốt rồi… 

Ngày tháng sau này, không biết ta có thể chịu được bao lâu đây… 

Không biết qua bao lâu, thân hình cường tráng của người kia mới chịu rời đi...

Qua loa phủ chăn lên cơ thể trần trụi đã rải đầy dấu vết xanh tím, Châu Kha Vũ lảo đảo bước ra bên ngoài, lặng người ngắm nhìn bầu trời đã bắt đầu hửng sáng...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro