Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ! Mau dừng tay!!"

Trương Gia Nguyên từ bên ngoài chạy vào, kéo theo một người lạ mặt

"Ngươi khoan kích động! Để Lâm thần y xem Lưu Vũ một chút…"

Người được gọi là Lâm thần y kia vô cùng nổi danh ở Mộc Lan quốc, y thuật cao minh nhưng tính tình lại hết sức kỳ quái, sống mai danh ẩn tích giữa chốn giang hồ nhộn nhịp 

Tình cờ cũng chính là người mà Trương Gia Nguyên dốc sức theo đuổi bao lâu nay

Tiểu cầm sư cứ ngỡ cả đời này sẽ chỉ dành toàn bộ tâm tư cho âm nhạc và những chuyến ngao du sơn thủy, không ngờ chỉ một lần vô tình gặp mặt tại tửu điếm xập xệ đã khiến thiếu niên nhất kiến chung tình với người kia

Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không quên được, dáng vẻ ngạo nghễ của Lâm Mặc tựa lên quầy tính cò kè xin khất tiền cùng ông chủ, cười hề hề bảo sẽ cho ông một ít dược liệu tạ tội

Ông chủ đương nhiên không chịu thỏa hiệp, một mực muốn tên nhóc lắm điều trước mặt trả tiền, Trương Gia Nguyên khi đó không nghĩ ngợi gì mà xông lên, lấy bộ dáng anh hùng cứu mỹ nhân ra thay người kia thanh toán toàn bộ 

Bạc cũng là bạc của Châu Kha Vũ… hắn giàu như vậy, chắc sẽ không tiếc cho ta tiêu vài nén đâu nhỉ…

Châu Kha Vũ đúng thật là không để ý, vì tâm trí hắn đã sớm bay về kinh thành mất rồi… 

Trở lại hiện tại, Lâm Mặc đã nghe qua tình huống của Lưu Vũ từ Trương Gia Nguyên, cảm thấy rất thú vị nên quyết định theo hai người trở về 

Lâm thần y nhìn sắc mặt không còn sinh khí của Lưu Vũ, ra hiệu Châu Kha Vũ đặt y lên giường, vươn tay chạm vào cổ tay gầy yếu 

"Tình trạng này đã xảy ra bao lâu rồi?"

"Bẩm thần y, công tử thân thể yếu nhược từ nhỏ, chỉ là nửa năm gần đây lại ngày càng suy yếu, đau ốm triền miên… Hai tháng vừa qua chính là ở trên giường không ngừng uống thuốc…"

Nha hoàn cúi đầu lên tiếng, có chút chờ mong hướng vị thần y mới đến mỉm cười  

"Hai tháng… ?"

"Đại phu nổi danh ở kinh thành không phải là ít… họ đều không có biện pháp sao?"

Lưu Chương và Châu Kha Vũ không dám thở mạnh, căng thẳng nhìn người kia vạch áo Lưu Vũ ra, áp tai lên lồng ngực đã không còn nhịp đập

"Chịu đựng được đến tận hôm nay, đúng là đáng khâm phục…"

Lâm Mặc nhíu chặt hai chân mày, không ngừng thở dài làm Châu Kha Vũ triệt để tuyệt vọng, toan đi tới đem người về thì bị Lâm thần y cản lại

"Tình trạng này là hiện tượng chết giả ta chưa từng gặp qua, theo ta biết thì đây là do cổ trùng gây ra…"

"Nói là chết giả, nhưng cổ trùng vẫn sẽ ở bên trong thân thể người bị hạ cổ cắn nuốt toàn bộ chất dinh dưỡng còn lại, nếu không tiêu diệt nó kịp thời thì một tháng sau sẽ thật sự đi đời nhà ma…"

"Cổ trùng? Có thứ đó thật sao?"

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi lại, tiểu cầm sư lớn lên trong hoàng cung ít nhiều cũng đã nghe qua thứ này vài lần, có điều vẫn chưa từng tin tưởng vào sự tồn tại của nó…

"Có chứ! Chỉ là cái chết do cổ trùng gây ra rất kỳ quái, cũng chóng vánh đến bất ngờ nên không có ai nghi ngờ…"

"Họ chỉ đơn giản nghĩ là chết bất đắc kỳ tử mà thôi…"

Lâm Mặc quét mắt lên thân thể trắng ngần mềm mại trước mặt một lần nữa, đáy mắt hiện lên vài tia thích thú, nhẹ nhàng giúp y mặc lại y phục rồi tiếp tục giải thích 

"Loại này còn là loại cực hiếm, trong kho sách của ta chỉ có một quyển đề cập đến nó…"

"Nó ấy à…"

"Vậy ngươi rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không?"

Lưu Chương lên tiếng cắt ngang người nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt, có chút mất kiên nhẫn mà gắt lên

"Ta hiện tại chỉ có thể đưa y thoát khỏi tình trạng này mà thôi…" 

Lâm Mặc nhếch mày nhìn chằm chằm người kia, biểu tình vô cùng trêu tức nói

"Còn việc bức cổ trùng ra ngoài thì phải nhờ đến một vị cao nhân khác lợi hại hơn…"

"Trăm sự đều nhờ Lâm thần y…"

Châu Kha Vũ đột nhiên chắp tay quỳ xuống, dọa sợ tất thảy những người trong phòng 

"Chao ôi Châu huynh đệ ngươi đừng khách sáo… Ngươi đường đường là Lục quốc tướng quân, tiểu thần y cỏn con là ta sao có thể nhận đại lễ này…"

Nói rồi ra hiệu Trương Gia Nguyên đỡ hắn đứng lên, còn mình thì vơ lấy tay nải tùy thân, lấy ra một ít dược thảo vô cùng quý hiếm đưa cho nha hoàn bên cạnh 

"Cái này đem đun cùng nửa nồi nước, đến khi sắc lại còn nửa chén nhỏ. Hai cái này thì ngâm với 2 chén nước nóng cho hết dược tính rồi vớt ra, cũng nấu còn nửa chén. Còn thứ này rất quan trọng, chỉ cần giúp ta tách nó thành 2 phần rễ và lá, không được bỏ bất cứ thứ gì, ta sẽ tự lo liệu! Đã nhớ rõ hết chưa?"

"Nô tỳ nhớ rõ!"

Nhìn tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị, tầm mắt Lâm thần y lại đặt lên 3 con người dư thừa trước mặt

"Mấy người các ngươi không có việc thì ra ngoài chờ đi, đừng ở đây vướng tay ta…"

Lưu Chương bị đuổi ra ngoài có chút không yên tâm, nhìn sang hai kẻ bên cạnh bằng ánh mắt ngờ vực 

"Người các ngươi đưa về có đáng tin không? Ta chẳng thấy hắn giống thần y chỗ nào cả!"

"Lưu Đại thiếu gia cứ chờ rồi xem… chẳng phải tự nhiên mà hắn lại nổi danh khắp nước láng giềng đâu…"

Trương Gia Nguyên trái lại vô cùng nhàn hạ ngồi xuống ghế vừa được nha hoàn kéo ra, nhâm nhi nước trà hảo hạng cùng ít bánh quế hoa thơm ngon…

Hai canh giờ chậm rãi trôi qua, Lâm thần y cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra, bên trong là Lưu Vũ sắc mặt hồng hào đang say ngủ trên giường, dưới lớp chăn mỏng mềm mại là lồng ngực đang nhịp nhàng lên xuống 

Chưa kịp để đám người Châu Kha Vũ cảm tạ, một tin tức bất ngờ lại được truyền tới

"Chuẩn bị hành trang đi thôi, chúng ta lên đường nào…"

"Nhưng mà đi đâu mới được?"

Lâm Mặc vỗ nhẹ lên gương mặt đầy khó hiểu của Trương Gia Nguyên, tinh nghịch cười 

"Mộc Lan quốc, nơi khai sinh của mọi cổ độc trên đời…"

__________________

Tác giả đáng eo của bạn đã sống sót qua đống deadline kinh hoàng trở lại rồi đây :))))))) thành thật xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, t cũng không ngờ lại lặn lâu như vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro