Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái clip hai đứa ngoáy ngoáy múa may mười mấy giây thôi coi gần nửa tiếng :))) hít ke xong như được tiêm máu vậy :)))) chương mới lại ~

.

Thời gian không còn nhiều, bốn người nhanh chóng chuẩn bị hành trang… Châu Kha Vũ mua một chiếc xe ngựa coi như cũng chắc chắn, lại dặn dò gia nhân mấy việc vặt vãnh rồi lập tức lên đường 

Lưu Chương bất đắc dĩ phải ở lại lo liệu Lưu gia, nhưng sau khi chứng kiến Lâm Mặc đem Lưu Vũ kéo về từ Quỷ môn quan liền hoàn toàn tin tưởng vị thần y này, đau đáu nhìn theo cỗ xe ngựa biến mất sau từng đợt khói bụi mịt mù

Lưu Vũ vẫn luôn dịu ngoan say ngủ trong lòng Châu Kha Vũ, hắn chưa dám tin siết chặt vòng tay, chỉ hận không thể khảm sâu thân thể y vào lồng ngực 

"Y vì sao vẫn chưa tỉnh lại?"

Lâm Mặc đối với nghi vấn của Châu Kha Vũ chỉ khẽ cười, phất tay áo chui ra ngồi cạnh Trương Gia Nguyên đang đánh xe bên ngoài 

"Cổ trùng vẫn còn trong cơ thể y, chỉ khi hoàn toàn loại bỏ được nó, người mới có thể tỉnh lại…"

Châu Kha Vũ nhíu chặt hai mày, định nói gì đó lại khẽ giật mình khi chạm phải làn da lạnh đến dọa người của y

Đây mà là nhiệt độ thân thể người sao?

Đoạn với tay cầm lên một cái chăn bông mềm mại ấm áp, đem người kia nhét vào trong, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa lớp chăn to sụ, chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ nghiêng ngả tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn

Châu Kha Vũ dựa vào thành xe không ngừng lắc lư, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt tinh xảo, dừng lại ở môi châu mềm mại, nhịn không được đặt lên đó một nụ hôn rất khẽ

Ta vẫn luôn không rõ, loại cảm giác này là gì?

Vốn dĩ là phi thường chán ghét, lại bắt đầu vô cùng để ý, rồi không cần lý do mà liên tục thương tổn ngươi…

Ta cứ ngỡ đời này bản thân chỉ nhìn nhận một người duy nhất, nhưng có lẽ ta sai rồi… 

Khoảnh khắc nghe tin ngươi đang ở bờ vực tử thần, ta biết mình đã sai rồi… 

Nhưng ta còn có thể làm gì đây?

Kẻ đã năm lần bảy lượt, dùng đủ mọi cách giày ngươikhông cách xin ngươi tha thứ… 

Tiểu Vũ… ta biết hiện tại đã quá muộn màng…

Nhưng chờ ngươi tỉnh lại, dù có muốn ta ở trước mắt ngươi chết đi… ta cũng nguyện ý…

.

Lâm Mặc ở bên ngoài dựa vào bờ vai rộng lớn của Trương Gia Nguyên, khẽ thở dài nói

"Gia Nguyên Nhi, ngươi nói xem… một con người sao có thể chịu được tất thảy thống khổ như vậy…?"

"Ta luôn biết nội tâm Lưu Vũ rất mạnh mẽ, nhưng với từng ấy đau thương, mạnh mẽ đến mấy cũng đều sẽ gục ngã mà thôi…"

Lâm thần y ủ rũ gật đầu, bất giác nhớ đến cuộc đối thoại ngày hôm trước, khi mà mình vừa dốc toàn bộ sức lực thành công kéo về cái mạng nhỏ cho y

"Dù là loại cổ cực độc này, thời gian phát tán cũng sẽ không nhanh như vậy… Chắc chắn y đã bị thứ gì kích thích, đúng chứ?"

Gương mặt Lưu Chương khẽ vặn vẹo, đối với câu hỏi của Lâm Mặc chỉ trầm mặc không đáp, Châu Kha Vũ không kiên nhẫn quay sang đám nha hoàn vẫn luôn túc trực bên ngoài 

"Nói! Lúc ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm tướng quân, công tử… ngày đó… Lưu lão gia và Lưu lão phu nhân có đến phủ một lúc… Họ… nói những thứ rất khó nghe…"

Hạ Nghi có chút ngập ngừng, dù sao cũng là nhị vị lão gia từng phục vụ ngần ấy năm trời, họ cũng chưa từng bạc đãi đám nô tỳ bọn nàng, nên nàng cũng không dám nói gì quá thậm tệ 

"Nào chỉ là khó nghe… Bẩm tướng quân… họ hùng hổ xông vào đây, không chỉ đem công tử đẩy ngã, còn mắng công tử cái gì mà con hoang, cái gì mà không cùng huyết thống… Hóa ra đây chính là lý do từ trước đến nay công tử vẫn chưa từng nhận được chút tình thương nhỏ nhặt nào từ bọn họ…"

Thu Nghi uất ức xông lên, mặc kệ tất cả mà quỳ xuống dưới chân Châu Kha Vũ, vừa khóc vừa không ngừng vạch tội 

"Gả đến đây cũng là bọn họ quyết định, công tử chỉ là thuận theo đạo hiếu mà nghe theo… Hiện tại trèo cao té đau, họ lại đổ hết tội lỗi lên người công tử… Bọn họ…"

"Đủ rồi!!"

Tiểu nha hoàn càng nói càng hăng, Lưu Chương đen mặt khẽ quát, dọa cô bé sợ đến quên cả khóc

"Còn có chuyện như vậy?!"

Châu Kha Vũ lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt, Lưu gia trọng cả khinh thứ vốn đã được lan truyền khắp kinh thành, chỉ hắn không ngờphía sau lại nhiều chuyện khó nói như vậy… 

"Phụ mẫu ta… cũng chỉ muốn gia tộc hưng thịnh mà thôi… Có điều, việc làm của họ đối với Tiểu Vũ là hoàn toàn sai… nhưng khi ta biết chuyện đã quá muộn, nói ra chỉ khiến đệ ấy thêm đau lòng mà thôi…"

"Cho nên y bị bí mật động trời này đả kích, cổ trùng trong người theo đó mới bạo phát, những ngày sau đó không ngừng giày vò vật chủ. Quá trình bị đẩy nhanh, cuối cùng là gây ra hiện tượng chết giả này…"

"Gia đấu ở Lục quốc các người, đúng là làm ta phải mở mang tầm mắt…"

Lâm Mặc cười đầy châm chọc, cẩn thận kéo chăn đắp kín thân thể gầy yếu của y, ánh mắt như có như không khẽ lướt qua nốt lệ chí kinh diễm 

"Hiện tại ta có chút hối hận rồi…"

Đem một người chẳng còn ý chí cầu sinh cứu sống, kéo trở về thực tại y luôn muốn trốn tránh…

Liệu ở khoảnh khắc y tỉnh lại, sẽ là vô cùng cảm kích… hay là tận cùng tuyệt vọng đây? 

.

Từ kinh thành ra biên cương cũng phải mất 10 ngày, còn phải vào sâu trong địa phận Mộc Lan quốc mới có thể tìm được người kia, Lâm Mặc vì thế đã sớm gửi thư nhờ người chờ họ ở biên giới

Không ngờ khi đến nơi, người chào đón bọn họ lại là Mộc Lan Vương, Vương Chính Hùng

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro