Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chính Hùng lạnh lùng liếc đám người trước mặt rồi xoay người ra hiệu cho bọn họ đi theo, vào trong một trướng bồng dựng tạm gần đó

Bên trong còn có một người mang gương mặt vô cùng tinh xảo, nói người này đẹp hơn cả mỹ nhân nổi danh của kinh thành cũng không ngoa

"Sư huynh!"

Lâm Mặc vui vẻ reo lên, chạy đến bên cạnh nhân vật thần bí kia

Người kia cũng khẽ cười đáp lại, đứng lên cúi chào đám người vừa đến

"Ta gọi là Hồ Diệp Thao, Thái y của Mộc Lan điện. Hoan nghênh các vị đến Mộc Lan quốc…"

Nói rồi đi tới nhìn vào thiếu niên vẫn luôn mang sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng Châu Kha Vũ 

"Là người đệ nhắc đến?"

"Y là người Mộc Lan quốc chúng ta?"

Hồ Diệp Thao nghi hoặc hỏi, bàn tay từ bao giờ đã di chuyển tới nốt lệ chí kiều diễm nơi vành mắt nhắm nghiền, dịu dàng vuốt ve 

"Ta cũng không rõ, có thể lắm, vì nếu là người thường đã sớm chịu không nổi cổ trùng giày vò mà bỏ mạng rồi…"

"Có điều, thân thể y đã suy kiệt trầm trọng, đều là dựa vào thuốc bổ để cầm cự, mà bản thân y cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi…"

"Đệ đã bắt đầu hối hận rồi sao?"

Hồ Diệp Thao khẽ nhếch môi cười đầy ý vị, phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng trong tay, xoay người bước vào gian trong

"Mạng người là quan trọng nhất, sao có thể thấy chết mà không cứu? Những lời sư phụ dạy đệ đều quên rồi sao?"

"Huống chi… đây cũng không phải chuyện mà đệ có thể tự mình định đoạt…"

"Đem y vào trong!"

Vương Chính Hùng nãy giờ vẫn luôn luôn im lặng đứng cạnh Hồ Diệp Thao đột nhiên lên tiếng, ánh nhìn vẫn chưa từng rời khỏi người Lưu Vũ 

Châu Kha Vũ đem người đặt xuống một tảng băng lớn giữa phòng, Vương Chính Hùng đã sớm nhẫn không được mà tiến đến lật người Lưu Vũ lại, xé rách vải áo mỏng tanh để lộ phần lưng trắng nõn 

"Ngươi làm gì?"

Châu Kha Vũ trừng mắt định nhào tới thì bị Lâm Mặc cản lại

"Đừng lo, ngài ấy chỉ muốn kiểm tra một chút thôi…"

Bàn tay Vương Chính Hùng run rẩy chạm lên vết sẹo rất mờ sau thắt lưng Lưu Vũ, nước mắt đột nhiên rơi xuống, bỏng rát

Gã vẫn luôn nhớ rõ, rất nhiều năm về trước, tiểu đệ đệ nhỏ nhắn đáng yêu vì trò đùa ngu ngốc của gã mà phải chịu vết thương sâu đến hằn sẹo… Đứa nhỏ ấy đau đến khóc lạc cả giọng, nhưng đến khi hồi phục lại chưa một lần oán trách gã...

Vương Chính Hùng đã tìm y rất lâu…

Cả những lúc tuyệt vọng nhất, gã vẫn luôn tin tưởng rằng y vẫn còn sống…

Vương Chính Hùng chưa bao giờ từ bỏ, bởi vì đây là người thân duy nhất còn trên đời này của gã…

18 năm trước, tiểu thúc của Vương Chính Hùng âm mưu sát hại ca ca thân sinh cũng là Mộc Lan vương bấy giờ, Mẫu hậu giao gã cho thân tín của Phụ vương rồi ôm đệ đệ chạy trốn, không ngờ bị đoàn quân của tiểu thúc đuổi theo không dứt, truy cùng đuổi tận ép mẫu tử hai người rơi xuống vực sâu 

Vương Chính Hùng âm thầm tập hợp lại thế lực cũ của phụ vương, 5 năm trước thành công chém đầu kẻ thù diệt môn của mình 

Gã chỉ tìm được thi thể Mẫu hậu dưới vực, không hề có một dấu vết nào của tiểu đệ đệ mới 5 tuổi, cho nên Vương Chính Hùng vẫn luôn ôm hy vọng tìm lại y

Không ngờ khoảnh khắc gặp lại, người đã bị hành hạ cho chỉ còn một hơi thở thoi thóp 

Hồ Diệp Thao khẽ vỗ bờ vai run rẩy của gã, ra hiệu đặt người nằm ngay ngắn trở lại 

Lưu Vũ để trần nửa thân trên áp xuống mặt băng lạnh lẽo, Hồ Diệp Thao đốt một vài bùa chú rồi vẽ loạn trên không trung, hòa vào một chén nước rồi đưa đến bên miệng y, rót vào cơ thể y chất lỏng đen ngòm 

Gần một canh giờ trôi qua, Hồ Diệp Thao cầm một con dao nhỏ đã được hun đến đỏ rực, dứt khoát rạch một đường trên cổ tay gầy yếu của Lưu Vũ, vết thương nhanh chóng tràn ra máu tươi đỏ sẫm

Hồ Diệp Thao giơ chén ngọc đón lấy dòng chất lỏng ấm nóng, đợi dòng máu từ từ đổi thành màu sáng hơn mới dừng lại, hướng Lâm Mặc gọi người đến băng bó

Máu tươi bên trong chén vậy mà từ từ bị rút cạn, dưới đáy hiện ra một vật thể nhỏ chừng hạt đậu đang không ngừng ngoe nguẩy 

"Đây chính là thứ đã gây ra chuyện này, Huyết trùng cực hiếm, không ngờ vẫn còn kẻ đê tiện dùng loại cổ xa xưa như này để hại người…"

"Sư huynh, bắt được nó rồi có phải sẽ tra ra người hạ cổ không?"

"Không thể…"

Hồ Diệp Thao thở dài nhìn một loạt biểu cảm thất vọng của đám người trước mắt, lại hướng Vương Chính Hùng mà giải thích 

"Loại Huyết trùng này vẫn để lại tàn dư trong cơ thể người bị hạ cổ, nếu dây dưa không tiêu diệt sớm thì sẽ rất nguy hiểm… Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà…"

Nói rồi ném vật trong tay vào đống lửa trước mặt, âm thanh tí tách vang lên kèm theo mùi khét rất nhẹ của vật thể bị đốt cháy 

"Chuyện quan trọng nhất đã được giải quyết xong, nhưng ta vẫn còn nhiều thứ muốn cùng các người hảo hảo đàm đạo…!"

Ánh nhìn sắc lạnh của Mộc Lan Vương quét qua một lượt đám người còn lại, chuẩn xác dừng lại trên người Châu Kha Vũ...

_______________

Gòi xongggg :)))) Tra Sọc tới công chiện liền nha em :)))))

Ò có lẽ toi lại lặn từ giờ đến tuần sau nữa gòi 👉👈 hẹn gặp lại mọi người nhen :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro