Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ được Vương Chính Hùng ôm vào trong một trướng bồng lớn phía sau, nâng niu như ôm bảo vật mà cẩn thận đặt y lên giường

Mộc Lan vương trước giờ vẫn luôn nghiêm nghị lại dịu dàng cười rộ lên, nhẹ nhàng đặt xuống đôi mắt nhắm nghiền của y một nụ hôn rất khẽ

Hiền nhi... Mừng đệ về nhà...

Đám người phía sau bị dọa cho trợn to mắt, riêng Châu Kha Vũ đã gấp đến biểu tình cũng trở nên vặn vẹo

Đoạn, người vừa rồi còn thâm tình mỉm cười đột nhiên tối sầm mặt, hướng Hồ Diệp Thao gật nhẹ đầu

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát nhé..."

Hồ thái y khẽ nhướng mi, bày ra bộ dạng mời khách quy củ không chê vào đâu được...

Không ngờ vừa đặt chân vào bên trong, Châu Kha Vũ lại bị đánh cho ngã ngửa ra sau, khóe miệng cũng nứt ra vài tia máu

"Châu Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên hốt hoảng kêu lớn, còn chưa kịp làm gì đã bị Vương Chính Hùng thô bạo đẩy ra, từng bước đi đến trước mặt hắn, tàn nhẫn cười khẩy

"Vết thương sau lưng đệ ấy, tuy đã rất mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhận thấy... nó cùng roi da bên thắt lưng ngươi thật sự rất giống nhau..."

Châu Kha Vũ im lặng gật đầu, giây tiếp theo lại nhận thêm một cú

"Khốn kiếp!! Ngươi con mẹ nó có phải là phu quân của đệ ấy không?"

Hồ Diệp Thao thấy tình hình không ổn liền nhào lên ngăn lại, Vương Chính Hùng giận đỏ cả mắt chỉ vào kẻ đang ngã ngồi trên nền đất

"Cút khỏi đây! Từ giờ chỗ này không còn việc của ngươi nữa!"

Trái tim Châu Kha Vũ đánh thịch một cái, vội ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn người kia

Hắn cũng đã nghĩ đến việc buông tha y, nhưng chí ít vẫn có thể lén lút nhìn ngắm thân ảnh đã khắc sâu trong tim ấy...

Hiện tại lại mọc ra một Mộc Lan vương muốn bắt người đi... nơi này xa xôi như vậy... hắn sẽ vĩnh viễn không được gặp lại y sao...

"Y vẫn là thê tử ta đường đường chính chính cưới về!"

"Đệ ấy là nhị Hoàng tử Mộc Lan quốc, sao có thể như nữ nhân mà gả ra ngoài??"

Hai luồng sát khí nhanh chóng phóng thích, một cỗ áp bức vô hình bắt đầu lan rộng khắp không gian

"Chuyện này không thể giải quyết qua loa như thế được... chi bằng dâng tấu lên Hoàng đế chúng ta để người xử trí xem sao..."

Trương Gia Nguyên vội vàng bước lên hành lễ, tiện tay kéo tên ngốc vẫn trưng biểu tình lạnh tanh kia đứng dậy, vỗ nhẹ lên bả vai hắn

Đồ ngốc nhà ngươi, cả ngoại huynh cũng đi đôi co thì khi nào mới rước người về lại được đây...

Hồ Diệp Thao cũng tiến đến nói giúp bọn họ một phen, vừa dỗ vừa xoa tên Gấu to xác nhà mình rồi gật đầu đáp ứng

"Bọn ta lập tức đi ngay đây. Các người cứ ở tạm trong đây ít hôm, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi mà..."

"Mặc Mặc, đệ phụ trách lo cho bọn họ nhé, ta phải đi đây..."

"Tuân lệnh sư huynh!!"

Nhìn bóng dáng hai người dần dần khuất xa, Lâm thần y mới khẽ thở phào tiến tới đánh cái bốp lên lưng Châu Kha Vũ

"Châu huynh đệ ngươi an phận một chút đi... cũng may ta chưa cùng sư huynh nói rõ toàn bộ, không thì hôm nay đến cái mạng ngươi cũng không còn!"

"Hoàng đế đã tìm tiểu đệ đệ của mình rất lâu, khi nghe tin chưa kịp vui mừng đã hay y đang thoi thóp chờ chết... ngươi nói xem sao có thể không đau lòng chứ??"

"Huống chi... ngươi dám khẳng định khi Lưu Vũ tỉnh lại, y liệu sẽ còn chấp nhận được ngươi sao?"

Người vừa rồi còn mạnh miệng hiện tại lại chột dạ lắp bắp không thôi, Châu Kha Vũ quẫn bách cúi gằm mặt, bàn tay lại khẽ siết hầu bao nhỏ bé trong tay

"Ta... ta không cầu y tha thứ... ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là đừng đem y khỏi tầm mắt ta..."

Trương Gia Nguyên thở dài nhìn tên ngốc trước mặt, có chút muốn nói lại thôi...

"So với những việc ngươi cùng Lưu gia gây ra... ngươi nghĩ y sẽ muốn trở lại Lục quốc ư?"

Lâm Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng cười giễu

"Vả lại... chuyện này ngươi cũng không cách nào định đoạt được..."

.

4 ngày sau Lưu Vũ mới chậm rãi tỉnh lại, có điều y chẳng nhớ được bất cứ thứ gì, như con thú nhỏ lạc đường mà sợ hãi trốn vào trong góc giường

Vương Chính Hùng dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt mà của y, khẽ gọi Hiền nhi...

"Ngươi gọi ta...?"

"Phải... đệ là đệ đệ duy nhất của Vương Chính Hùng ta... Nhị Hoàng tử duy nhất của Mộc Lan quốc... Sở Khải Hiền..."

"Ta... là hoàng tử?"

"Không sai..."

"Ta là đệ đệ của ngươi...?"

"Còn không mau gọi ca ca..."

Xót xa nhìn gương mặt vẫn còn vương nét sợ sệt, Vương Chính Hùng ân cần đỡ người ngồi lên, lại dịu dàng ôm lấy y vào lòng

"Ngoan... ta sẽ không hại đệ... cũng sẽ không để bất cứ ai lại tổn thương đệ nữa..."

"Hiền nhi... nhớ kỹ... đây chính là tên của đệ..."

"Những thứ khác đều không cần để ý... ta sẽ thay đệ lo liệu tất cả, đã hiểu chưa?"

Người trong lòng dịu ngoan gật đầu làm cõi lòng Vương Chính Hùng như được một dòng nước ấm áp rót đầy, yêu thương hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng, lại khẽ vuốt ve gương mặt giống mẫu thân như đúc...

"Đệ có biết vì sao hai ta tuy khác họ nhưng lại có cùng huyết thống không?"

Tiểu hoàng tử chậm rãi lắc đầu, mái tóc đen dài khẽ cọ vào lồng ngực gã, cọ đến trái tim cũng khẽ run lên

"Mộc Lan vương từ khi lập quốc đến nay, khi được sắc phong Thái tử đều sẽ đổi thành họ Vương..."

"Phụ vương chúng ta nói, đó vừa để thể hiện uy quyền của bậc minh quân tương lai, vừa nâng cao vị thế độc nhất của Thái tử đương triều..."

"Vậy ca ca... ngươi đã được làm Thái tử rồi sao?"

Tiểu hoàng tử chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn người trước mặt, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ cùng chờ mong làm cõi lòng gã khẽ xao động

"Còn hơn cả vậy... Ca ca của đệ hiện đã là đương kim thánh thượng của Mộc Lan quốc, còn đệ... đợi vài tháng nữa sẽ trở thành tiểu Vương gia vô cùng cao quý..."

"Vậy Phụ vương cùng Mẫu hậu..."

Vương Chính Hùng có chút bối rối siết nhẹ vòng tay, dường như muốn đem thân thể đơn bạt trong lòng khảm sâu vào lồng ngực, vĩnh viễn bảo hộ y khỏi tất thảy thương tổn trên đời này...

"Hiền nhi, phụ mẫu đều đã rời xa chúng ta, ta hiện tại chỉ còn duy nhất một mình đệ là người thân mà thôi..."

"Đệ nhất định không được bỏ ta mà đi như bọn họ... có được không?"

Tiểu hoàng tử ở trong lòng ca ca bị lượng tin tức quá lớn dọa cho ngẩn ngơ, nhưng đối với yêu cầu của gã vẫn dịu ngoan đáp ứng

Bởi lẽ sâu thẳm trong tiềm thức, y chính là vô cùng tín nhiệm người này, cũng sẽ bất giác mà dựa dẫm vào gã, hoàn toàn không chút đề phòng...

"Sẽ không... ta hứa với huynh..."

_____________

Chúc mọi người 20/10 thật nhiều niềm vui hạnh phúc nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro