Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mùa thu mát mẻ, tiểu hoàng tử cùng hoàng tử phi của mình lén lút cải trang thành hai thị vệ vô cùng bình thường, sau đó lại tự tay viết hai phong thư xuất cung cho chính mình

"Hoàng tử, chuyện này... có chút không hợp quy củ cho lắm..."

"Ta mặc kệ!! Từ lúc tỉnh lại ca ca đều như cũ nhốt ta trong nội cung nhàm chán này, hiện tại mới trốn ra ngoài là đã nể mặt lắm rồi!"

Tiểu hoàng tử không chút sợ hãi hì hục gắn bộ râu giả xồm xoàm không biết xu được ở đâu, còn ở trước gương đồng ngắm nghía một trận ra điều thích thú lắm

Phải!! Y chính là được sủng mà kiêu đấy!! Tiểu hoàng tử y bành trướng rồi!!

Thế là tòng phạm bất đắc dĩ họ Châu giấu tên nào đó chỉ còn cách hùa theo kẻ đầu têu, dù sao hắn cũng không cách nào yên tâm để y một mình chạy loạn bên ngoài

Sự thật đã chứng minh, vị tòng phạm này của tiểu hoàng tử chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất...

Võ công điêu luyện của Châu Kha Vũ dư sức vượt qua đám binh lính gác thành, mà bên ám vệ của ca ca cũng mắt nhắm mắt mở để họ rời đi

"Vô dụng!! Ta đã dặn dò các ngươi bao nhiêu lần rồi? Tuyệt đối không được để nhị hoàng tử ở một mình với tên đó!!"

"Lần này thì hay rồi! Hắn thậm chí còn dụ dỗ nhị đệ ngây thơ của ta xuất cung! Lũ các ngươi còn không mau đi tha bọn chúng về đây cho trẫm!!"

"Bẩm Hoàng thượng, đây là ý của Hồ thái y, chúng thần đương nhiên đã phái người bí mật theo sát hai người họ, nhất định không để nhị hoàng tử gặp chuyện..."

Nam nhân vừa rồi còn hùng hổ đập bàn lập tức khựng lại, khẽ liếc mắt nhìn người nãy giờ vẫn luôn tao nhã thưởng trà bên cạnh, bất giác hạ giọng chất vấn

"Thao Thao, ngươi vì sao..."

"Trước tiên cho bọn thuộc hạ lui ra đi! Đây đều là hạ thần tùy hứng làm loạn, Hoàng thượng đừng trút giận lên họ..."

Đợi đám hạ nhân đã đi hết, Vương Chính Hùng nhăn nhó ủn đầu vào lồng ngực người bên cạnh, không xong rồi... lại bất cẩn chọc giận người này cái nữa rồi...

"Thao Thao... ta sai rồi... Ngươi không vui chuyện gì cứ nói với ta! Ta nhất định sẽ sửa! Đừng giận nữa mà..."

"Ta nào dám giận người..."

"Ngươi chắc chắn đang giận!!"

Nhìn tiểu mỹ nhân vẫn như cũ không chịu trả lời, Mộc Lan vương rối rắm gãi đầu, gã tuy tinh thông cả việc chấp chính lẫn điều binh, nhưng ở phương diện tình cảm vẫn vô cùng non nớt và vô tư

"Ta không có giận ngươi..."

Hồ Diệp Thao nhìn không nổi dáng vẻ bứt rứt của gã, khẽ thở dài nắm lấy bàn tay đã hằn đầy vết chai

"Hùng Hùng... thực ra những thứ ngươi cho y hiện tại, chỉ càng khiến y gánh thêm nhiều áp lực..."

"Cái y cần là một danh phận chính thức, một danh phận thực sự cao quý, để không còn kẻ nào dám cả gan có bất kỳ suy nghĩ quá phận nào nữa..."

"Ta... ta vẫn nghĩ chuyện này là quá sớm... chỉ sợ sẽ đẩy đệ ấy lên đầu ngọn sóng..."

Vương Chính Hùng thật ra cũng có sầu não của riêng mình, ánh mắt không sạch sẽ của đám quần thần đã nhiều lần làm gã nổi sát khí...

Nhưng mỗi lần nhớ đến tiểu đệ đệ luôn hướng mình cười thật dịu dàng, mỗi hành động của y đều sẽ vô thức mà lấy lòng gã... trái tim Mộc Lan vương liền đau xót

Chờ thời chín muồi, ca ca nhất định sẽ khiến cả thiên hạ này phải cúi mình trước đệ, để cả đời sau này của đệ sẽ chỉ khoái lạc an yên...

.

"Kha Vũ... hôm nay ngươi có vui không?"

Tiểu hoàng tử tựa mình lên vách tường bằng gỗ phía sau, trong tay là chén ngọc chứa rượu hoa quế thơm dịu

"Rất vui... còn thiếu gia?"

"Ừm... ta cũng rất vui... có đại mỹ nam bên cạnh bồi ta chơi cả ngày trời... hức... rượu này cũng thật ngon..."

"Ngươi say? Mặt đỏ như vậy..."

Châu Kha Vũ có chút lo lắng tiến lại gần người kia, lại bất ngờ bị y đẩy mạnh ra, bàn tay bướng bỉnh giữ chặt vò rượu không buông...

"Ta không say!! Đừng xem ta là đứa nhỏ cái gì cũng không biết!! Ta... hức... ta đều biết hết... biết tất cả..."

Châu Kha Vũ chỉ nghĩ rằng y lại nghe thấy mấy điều không hay trên triều, liền dịu giọng an ủi

"Ngoan... không cần để ý đám người đó... mấy lão nhân cổ hủ đó còn sống được bao lâu chứ..."

"Ta mới không thèm để ý bọn chúng!!"

Tiểu hoàng tử lắc lư muốn đứng dậy ra ngoài ngắm cảnh, bọn họ đã thuê một con thuyền hoa lộng lẫy, lênh đênh trên dòng sông nhỏ vắt ngang qua kinh thành

Một cơn sóng nhỏ khiến thân thuyền tròng trành chao đảo, Châu Kha Vũ nhanh tay túm lấy người đang loạng choạng phía trước

Cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng đổ ập vào lòng hắn, hương thơm dịu nhẹ của hoa quế xen lẫn mùi hương rất riêng của y gần trong gang tấc khiến nội tâm hắn khẽ xao động

"Thiếu gia... ngươi..."

"Ưm... Kha Vũ... ngươi vì sao lại không vui?"

Tiểu hoàng tử có lẽ đã say thật rồi, bắt đầu giữ chặt lấy hắn mà luyên thuyên không ngừng, Châu Kha Vũ đành phải như dỗ trẻ con mà vỗ về y

"Sao lại không chứ? Ta thật sự rất vui... có thể được ở bên cạnh ngươi như thế này... đối với ta chính là quá xa xỉ rồi... Huống chi còn được cùng ngươi ngao du sơn thủy..."

Tiểu hoàng tử nhìn người trước mắt thật lâu, đột nhiên mềm nhũn tựa vào lòng hắn, giọng nói cũng có chút run rẩy

"Ta muốn hồi phủ... nơi này cứ không ngừng lắc lư... thật chóng mặt..."

"Được... ta ôm người trở về..."

Thân hình cao lớn của hắn dễ dàng bế bổng y lên, nâng chân đạp gió mà vút đi

Đầu nhỏ vùi sâu vào trong lồng ngực rộng lớn, Châu Kha Vũ cứ nghĩ y lạnh, lại hơi tăng tốc nhanh chóng quay về

Nào hay biết ở nơi hắn không nhìn thấy, ánh mắt kia hoàn toàn thanh tỉnh, lại nhuốm một màu bi thương...

Kha ... ngươi rốt cuộc... đang thông qua ta nhìn ai...

_______________

chương sau xe ạ :)))) nhưng khá lâu rồi mới viết lại nên tôi cần chút thời gian để trau dồi kiến thức từ nhiều nguồn khác 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro