Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bị người kia giày vò làm cho sốt cao li bì, phải tịnh dưỡng 2 hôm mới miễn cưỡng xuống được giường… Sắc mặt y vẫn tái nhợt như cũ, không còn dáng vẻ hồng hào tràn đầy xuân sắc của thiếu niên vừa qua nhược quán khi xưa 

"Thu Nghi, Nhị thiếu gia đâu?"

Châu tướng đã ban cho phu thê họ một căn biệt phủ vô cùng nguy nga tráng lệ, có vẻ như ông vẫn luôn đối đãi đứa con thứ này không tồi…

Lưu Vũ được nha hoàn đỡ ra chiếc ghế dựa ở gian ngoài, im lặng ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt 

"Bẩm phu nhân, Nhị thiếu đã ra ngoài từ sớm, cũng dặn bọn nô tỳ là không về ăn trưa…"

"Lúc không có người cứ gọi công tử là được rồi, ta cũng không phải nữ nhân…"

Trong phủ chỉ quanh quẩn mấy nha hoàn Lưu Vũ đem từ Lưu gia đến, bọn họ đã theo y từ lúc còn nhỏ, có thể tin tưởng được 

"Vâng, công tử…"

"Thiếu gia còn dặn dò gì không?"

"Thưa, thiếu gia còn dặn chăm sóc công tử thật tốt, khi nào công tử tỉnh dậy phải báo ngay cho người. Ám vệ vừa đưa tin rồi ạ."

"Nếu không có việc gì nữa thì ngươi lui xuống đi!"

Lưu Vũ khẽ xoa thắt lưng còn hơi đau nhức, bần thần nhớ lại khung cảnh khốc liệt đêm động phòng, cõi lòng dấy lên một cỗ chua xót 

Hắn nói, ngoan ngoãn mà yên phận sẽ không gây khó dễ cho y cùng Lưu gia, mà Lưu Vũ hiện tại đã leo lên lưng cọp, chỉ còn cách duy nhất là nghe theo hắn mà thôi…

Chỉ là y có chút chưa chấp nhận được, bản thân về sau sẽ như bao nữ nhân được gả đi khác, trói mình trong biệt phủ này đến cuối đời… 

.

Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ chạy đến Bộ Binh thao luyện cùng binh sĩ, đến chiều lại ghé qua Nhạc cung tìm tiểu cầm sư trò chuyện, hoàn toàn không bị sự xuất hiện của y làm cho xáo trộn cuộc sống thường nhật 

Chuyện đêm đó hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến, chỉ cần Lưu Vũ chịu ở yên trong phủ không gây chuyện thì Châu Kha Vũ cũng sẽ không bạc đãi y

"Phu nhân mới thế nào?"

"Coi như cũng biết nghe lời…"

Châu Kha Vũ qua loa đáp, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên 

"Ngươi mấy hôm nay vì sao đều trưng bộ mặt khó coi này vậy?"

Trương Gia Nguyên đánh bộp một cái lên bàn, vơ lấy bình rượu tu ừng ực 

"Ta nói ngươi nghe, chẳng biết Nam Vĩnh Hầu tiểu thiếu gia vì cái gì đột nhiên có hứng thú với nhạc cầm, dạo này cứ chạy vào Nhạc cung bọn ta nháo đến nhức cả đầu… Ngươi không biết hắn dốt nát cỡ nào đâu, đã vậy còn phá hư bao nhiêu nhạc cụ quý giá…"

Châu Kha Vũ im lặng để người kia phát tiết, bàn tay bên dưới lại lén lút giật nhẹ ngọc bội bên hông tiểu cầm sư xuống, cẩn thận giấu đi

.

Lưu Vũ thường xuyên bắt gặp hắn ngẩn người trong đình viện phía xa, biết rõ người Châu Kha Vũ tâm niệm chỉ có một, y chỉ có thể đau lòng thối lui

Châu Kha Vũ mâm mê ngọc bội trơn bóng trong tay, hồn đã theo gió phiêu lãng bay đến Nhạc cung xa xôi

"Tướng công, đã đến giờ dùng bữa rồi…"

Suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt làm Châu Kha Vũ hơi mất hứng quay lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng lại có chút đau đầu

"Ngươi ăn một mình đi, ta có việc phải đi rồi…"

"Vậy tối nay…"

"Ta có hẹn với bằng hữu, không cần đợi ta…"

Ngây ngốc nhìn bóng lưng cao lớn của người kia ngày một khuất xa, Lưu Vũ chán nản trở vào bên trong, nhìn bàn ăn thịnh soạn đã dần nguội lạnh trên bàn, chẳng muốn động đũa nữa…

"Công tử, mì đã được nấu xong rồi…"

Nha hoàn đặt xuống trước mặt y một tô mì còn nghi ngút khói, bên trên bày một ít rau xanh cùng thịt bò trông vô cùng ngon miệng 

"Đem xuống đi, ta không muốn ăn…"

"Nhưng mà công tử, hôm nay là—"

"Ta nói dọn xuống hết đi…"

Lưu Vũ phất tay áo đứng dậy đi vào gian trong, để lại nha hoàn ngơ ngác không biết phải làm sao

"Hạ Nghi tỷ, giờ phải làm thế nào đây?"

Hạ Nghi khẽ thở dài bắt đầu thu dọn, nhìn qua muội muội ngốc còn đang ngây người đứng đó

"Làm theo lời công tử đi! Tâm trạng người không được tốt, đừng có nhiều lời…"

"Thiếu gia cũng thật là… sinh thần của công tử cũng không nhớ, bỏ mặt người ở đây mà đi vui vẻ nơi khác…"

Lưu Vũ ở bên trong nghe rõ mồn một lời tiểu nha hoàn nói, cắn răng ngăn lại cảm xúc đang chực trào vỡ òa, đôi vai cũng khẽ run lên bần bật 

Bất quá chỉ là một cái sinh thần tầm thường, hắn không quan tâm cũng điều hiển nhiên...

Lưu Vũ biết, Châu Kha Vũ không yêu mình… 

Mà bản thân y lại khiến hắn không thể kế thừa tước vị của gia tộc, cho nên vô cùng nghe lời không dám làm gì quá phận, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phủ như một bóng ma

.

Tuy rằng phu thê hai người lúc cùng nhau đều là bằng mặt không bằng lòng, Châu Kha Vũ khi ở bên ngoài vẫn đối xử với y rất tốt, chỉ hận không thể cho cả thiên hạ nhìn xem bọn họ có bao nhiêu là hòa hợp

Châu phu nhân kinh ngạc nhìn đứa con thứ mình vẫn luôn không vừa mắt, hắn không những không chán ghét kẻ đã hủy đi tiền đồ của mình mà còn cùng y tình nồng ý mật trước mắt bà, chắc chắn là có âm mưu gì trong đây rồi

Nhớ đến Lưu gia nhỏ bé không hề có chút đe dọa nào, Châu phu nhân khẽ giật mình với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu 

Lẽ nào, dám bắt tay cùng Lưu gia để được thăng tiến sao?

Cũng không phải không khả năng sao Lưu Đại thiếu gia kia cũng không hẳn là bất tài…

Châu phu nhân bị những suy diễn của mình dọa sợ, ánh mắt có chút ý vị nhìn về phía nhi tức (con dâu) vừa vào cửa kia, thầm nhủ phải cho người cẩn thận  điều tra lại mới được 

Lưu Vũ không hề biết đến tính toán trong lòng bà ta, vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác được trượng phu chăm sóc…

Y hiểu rõ người này chẳng qua chỉ là muốn diễn một vở kịch tâm đầu ý hợp trước mặt người ngoài, thuận tiện chọc tức kế mẫu một phen mà thôi...

Thực chất trong lòng hắn, chính phi thường chán ghét mình…

Bởi vì ở lúc không còn ai khác, bàn tay vừa rồi còn nắm chặt tay y không buông lại lạnh lùng gạt ra. Bóng lưng quyết tuyệt không thèm quay lại cứ thế bước đi, mà Lưu Vũ chỉ có thể hụt hẫng thu tay về, tự giễu cười một cái rồi cúi đầu lẽo đẽo theo sau…

Biết rõ phía trước là vực sâu không đáy, là đầm rồng hang hổ không có lối thoát, vẫn nguyện ý mà trầm luân...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro