Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm miêu tả quan hệ thể xác của hai người con trai, ai dị ứng thể quay xe ngay luôn, tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc vấy bẩn tâm hồn các bạn 😇

Chỉ muốn nói cái hình mlem quá 🤤 không liên quan đến hai đứa nhưng vẫn mlem :))))))

.

Hai tuần trôi qua, đại điển sắc phong cho tiểu hoàng tử rốt cuộc cũng được tiến hành

Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, phong Nhị hoàng tử Sở Khải Hiền làm Mộc Lan quốc độc nhất Vương gia, thừa hưởng quyền lợi và sủng ái trước nay chưa từng có

Tiểu Vương gia gọi là Hiền Vương, Hoàng đế xót thương đệ đệ từ nhỏ đã xa cách, liền đặc cách xây dựng phủ đệ ngay trong cung, từ nay về sau con cháu của Hiền Vương phủ đều sẽ sinh trưởng trong Hoàng cung, kế thừa ân sủng dạt dào từ Mộc Lan vương

Châu Kha Vũ từ nhị hoàng tử phi cũng theo đó trở thành Hiền Vương phi cao quý, hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng nhìn người mặt

"Vương gia... hiện tại sẽ không còn ai dám cả gan đàm tiếu về người nữa..."

"Ta biết... ca ca đã hứa nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ta... ta tin huynh ấy chắc chắn sẽ có biện pháp vẹn toàn nhất..."

Tiểu hoàng tử nay đã là Vương gia uy phong lẫm liệt, nhưng ở trước mặt hắn vẫn trưng ra dáng vẻ dịu ngoan như hài tử

"Ta còn yến tiệc quan trọng phải tham dự, ngươi nếu mệt cứ nghỉ ngơi trước có biết chưa..."

Nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm túc của y, Châu Kha Vũ yêu thương vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mắt

"Tuân mệnh... tiểu Vương gia của ta..."

.

Vì Mộc Lan vương trước nay không ham mê nữ sắc, sau khi mọi lễ nghi bắt buộc kết thúc liền nhanh chóng gọi mọi người nhập tiệc

Dù đã có ca ca ra mặt chắn rượu nhưng tiểu Vương gia vẫn bị chuốc cho say khướt, cả gương mặt vì hơi men mà trở nên hồng nhuận mê người, hai mắt cũng phủ một tầng sương mỏng long lanh như sao trời...

"Hiền nhi... ngươi say rồi... Ca ca liền gọi người đem ngươi trở về nhé..."

"Hức... ta không có say! Hiền nhi còn muốn uống nữa..."

"Ngoan. Ngươi đã say đến đứng không vững, đừng cậy mạnh!"

Vương Chính Hùng đích thân đi tới đỡ lấy thân thể chao đảo của đệ đệ, cẩn thận dìu y ra chỗ ám vệ đang đứng chờ bên ngoài

"Đưa y về tẩm điện của ta!"

"Ưm... không muốn... ta muốn hồi phủ..."

"Nghe đệ ấy đi! Đi đường cẩn thận!"

Ám vệ động tác nhanh nhẹn bế thốc người lên, ân cần ôm y vào lòng, toan xoay người muốn đi liền bị hoàng đế cản lại

"Sao lại là ngươi?!"

Vương Chính Hùng quắc mắt nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, biểu tình có chút vặn vẹo cùng hung tợn

"Thần không yên tâm để kẻ khác bảo hộ Vương gia, mong Hoàng thượng thứ lỗi cho sự lỗ mãng của thần..."

"Ngươi... chuyện này ta sẽ tính sau với ngươi! Mau trở về đi, đừng để đệ ấy bị lạnh!"

Trong hoàng cung không thể làm loạn, Châu Kha Vũ đành ôm người đi dọc theo những hành lang vắng người, cảm nhận thân thể y run lên vì lạnh khiến hắn có chút sốt ruột

"Ưm... ngươi là ai? Mau buông ta ra..."

"Vương gia, thần đến đưa người về Hiền Vương phủ!"

Ngửi được mùi hương quen thuộc làm tiểu Vương gia yên tâm phần nào, thôi không chống cự nữa mà chậm rãi dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của người kia

"Kha Vũ... ngươi vậy mà lại đến đón ta nha..."

"Cao hứng sao? Thần là vì người mà phá bỏ quy củ lén trốn đến đây đó..."

"Đương nhiên cao hứng... bổn vương rất nhớ ngươi..."

Đối với con sâu rượu không chịu yên phận vẫn luôn chui rút dụi dụi trong lòng mình, Châu Kha Vũ cùng đành bất lực thả chậm cước bộ

"Kha... Kha Vũ... ta nóng..."

Cảm nhận tia bất thường trong giọng nói của y, Châu Kha Vũ đỡ người dựa lên vách tường gần đó, cúi đầu tựa trán vào vầng trán trơn bóng của y... quái lạ... sao lại nóng như phát sốt thế này...

"Hức... thật khó chịu... nóng quá..."

Tiểu Vương gia nức nở uốn éo thân thể, không ngừng phả ra từng đợt nhiệt khí nặng nhọc, quẫn bách thoát ly y phục, cơ thể trắng ngần nhanh chóng trần trụi phơi bày trước đôi mắt sắp nứt ra của hắn

"Hiền nhi... dừng tay!"

"Oa... ta nóng lắm... Kha Vũ... bên dưới cũng thật kỳ lạ..."

Biểu hiện này... Châu Kha Vũ trong lòng nổi sóng, thầm mắng đám người kia vô sỉ rồi vội vàng thoát ngoại y bọc kỹ người trước mắt lại, lập tức ôm y trở về

Ngay trước mắt hoàng đế dám hạ xuân dược lên ái đệ của gã... đây là chán sống rồi phải không?

Châu Kha Vũ đạp cửa xông vào trong phòng tắm, cẩn thận đặt người xuống dòng nước ấm áp thơm mùi dược liệu

"Rất khó chịu sao? Để ta giúp ngươi..."

Nói rồi cũng tiến vào ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn từ bao giờ, để y tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, bàn tay lần xuống nắm lấy phân thân đã bán cương chậm rãi tuốt lộng

"Ưm... A... ngươi làm gì..."

Tiểu Vương gia từ khi tỉnh lại lần đầu tiên cảm thụ loại chuyện kích thích như vậy, theo bản năng kịch liệt bài xích mà giãy giụa không ngừng

"Kha Vũ... ta thấy lạ quá... dừng tay... ư... đừng siết... A-"

Phân thân non nớt trước kỹ xảo điêu luyện của hắn nhanh chóng bắn ra một dòng trắng đục xuống hồ nước, người trong lòng cũng như bị rút cạn sức lực mà đổ ập xuống không nhúc nhích

"Cảm thấy thế nào? Có phải rất sướng không?"

Ở một góc khuất, đầu lưỡi ấm nóng của người kia khẽ mân mê gò má ửng hồng của y, chậm rãi liếm đi bạch dịch bất cẩn bắn lên lúc nãy

"Vương gia thật ngọt..."

Châu Kha Vũ vô lương tâm mà buông lời trêu chọc, cúi đầu cắn mút cần cổ trắng nõn câu nhân, để lại từng đợt ấn ký xanh tím chói mắt

"Thật thoải mái... hức... ta muốn... muốn nữa..."

Dược tính vẫn chưa thể tan hết, ở trong thân thể y mãnh liệt bạo phát khiến tiểu Vương gia nức nở bật khóc

Y rất sợ... người phía sau lại vì dáng vẻ dâm đãng này của y mà cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm...

Y cắn răng chịu đựng khoái cảm giày vò, nhưng khi được người kia chạm vào liền buông súng đầu hàng mà để bản năng xâm chiếm lý trí

"Ngoan... đừng khóc... Ta liền giúp ngươi dễ chịu ngay thôi..."

"A... đừng xoa nơi đó... đừng mà-"

Đầu ngực nho nhỏ vì dược tính mà trở nên cực kì mẫn cảm, chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến da đầu y tê dại, sao có thể chịu được động chạm mãnh liệt kia chứ...

Bàn tay thô ráp không ngừng chà xát nhũ tiêm đã sớm cứng rắn rồi thô lỗ ngắt nhéo, bên dưới vẫn luôn được tay còn lại nhiệt tình mà chăm sóc...

Khoái cảm trên dưới kết hợp bạo kích làm tiểu Vương gia chỉ biết oằn mình hứng chịu, yếu đuối bị người kia giữ chặt không cho giãy giụa, như chú cá nhỏ bị bắt khỏi biển sâu, không còn sức lực nằm im trên thớt gỗ mặc người bày bố

Một đạo bạch quang quét qua trước mắt, tiểu Vương gia thất thanh kêu lớn một tiếng, thanh âm run rẩy cất lên rồi vỡ vụn trong không gian, chỉ còn lại những tiếng thở dốc mê hoặc

"Ư... ha... hức... Kha Vũ... tha ta... không thể..."

Người phía sau đã sớm không còn nghe thấy gì nữa, xoay người đè chặt y lên thành hồ, hai tay từ bao giờ đã lần xuống tóm lấy đôi chân thon dài trắng nõn, dùng sức ép chặt rồi không hề báo trước đem thứ cứng rắn nóng hổi của bản thân chen vào giữa

Phần trụ dài thô to không ngừng ma sát với gốc rễ của y khiến nó rất nhanh cũng bừng bừng khí thế, khoái cảm theo từng động tác kịch liệt của hắn mà tàn nhẫn đánh tới, nhấn chìm y trong bể sâu dục vọng

Tiểu Vương gia ngoài nức nở cầu xin người kia tha thứ thì chẳng biết làm sao, chỉ là y không hề biết rằng, loại thanh âm mềm mại ướt át này chỉ khiến hắn càng trở nên sung sức hơn mà thôi...

Hơn một canh giờ trôi qua, người phía sau mới khẽ gầm một tiếng rồi phóng thích, miễn cưỡng dừng lại động tác, tham luyến vuốt ve da thịt trơn mịn cùng vòng eo nhỏ nhắn, cẩn thận xoay người đã không còn ý thức trở lại

Xót xa nhìn phần đùi non trắng nõn mịn màng đã bị hắn cọ đến sưng đỏ, Châu Kha Vũ cẩn thận tắm rửa lại cho cả hai rồi bế người trở về giường lớn

Chậm rãi dùng khăn lông lau khô thân thể mềm mại cùng mái tóc đen dài suôn mượt, lại nhịn không được mà cúi xuống nhấm nháp đôi môi căng mọng no đủ, bàn tay dịu dàng nâng lên cái cằm nhỏ bé, biến nụ hôn kịch liệt càng thêm sâu sắc

"Ưm... ha..."

Tiểu Vương gia thần trí mê man mặc người càn quấy, cơ thể vẫn rất thành thật mà thả lỏng, để kẻ bên trên một tấc lại một tấc lấn tới, đem từng tiếng rên mị hoặc giam lại, cuồng loạn mà gặm nhấm

Vòng eo thon gọn bị bắt lấy, hai khối thân thể nóng rực dán sát vào nhau, thanh âm môi lưỡi va chạm vô cùng kích tình vang lên, dường như chỉ một khắc nữa thôi, khung cảnh ái muội vừa rồi sẽ lần nữa được tái diễn...

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ của ta..."

Châu Kha Vũ nhận ra mình vừa thất thố, lập tức buông tha môi châu đáng thương đã sưng đỏ cùng ướt át, vội vã kéo chăn đắp cho người trước mặt rồi xoay người chạy đi

Rèm mi cong vút vẫn luôn khép chặt khẽ run lên, một giọt chất lỏng trong veo theo đó mà trào ra, lăn dài trên gương mặt tinh xảo của người trên giường

Tiểu Vũ ư...?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro