Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ở trên bờ nhìn thân ảnh người kia biến mất giữa mặt nước lạnh buốt, sợ hãi hét lên

"Ngươi điên rồi sao? Giữa trời đông nhảy xuống nước? Không cần mạng nữa chắc??"

Tiểu Vương gia gấp đến không ngừng hô hoán, mà Châu Kha Vũ vẫn ngụp lặn bên dưới, quờ quạng giữa màn nước cắt da cắt thịt để tìm đồ

"Người đâu!! Người đâu!! Mau tới đây!!"

Lưu Vũ gần như khóc lên, cao giọng gọi đám gia nhân lề mề vẫn chưa thấy xuất hiện, nếu không phải do tiểu Vương gia không biết bơi, y đã sớm lao xuống lôi hắn trở lên rồi...

Đâu rồi... nó ở đâu được chứ...

Châu Kha Vũ ngoi lên lấy hơi rồi lại lặn xuống thật sâu, thế nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, vật nhỏ kia vẫn biệt vô âm tín, tận đến khi toàn thân run rẩy được ám vệ kéo lên bờ vẫn không có kết quả...

Hắn im lặng nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng đã hơi đóng băng trước mắt, cả gương mặt cũng dần trở nên tái nhợt vì lạnh

"Đồ ngu ngốc chết tiệt!! Ngươi có biết đã dọa ta sợ thế nào không?"

Lưu Vũ lo lắng chạy đến bên cạnh hắn xem xét, lại nhận ra người kia vậy mà một chút cũng không để ý mình, nội tâm bứt rứt liền đập một cái lên tay hắn

"Xin lỗi... là ta lỗ mãng... để người hoảng sợ rồi..."

Châu Kha Vũ yếu ớt cười rộ lên, hai cánh môi trắng bệch mím chặt, lảo đảo đứng lên trước đôi mắt bất an của y

"Ngươi lại muốn đi đâu... A..."

Vừa nhấc được vài bước, thân hình cao lớn khẽ khựng lại rồi ngã ập xuống, Lưu Vũ vội chạy đến đỡ cũng bị hắn đè cho không thể nhúc nhích

Châu Kha Vũ đầu đau như búa bổ, cả cơ thể gần như tê liệt dưới từng đợt hàn khí đang không ngừng tập kích, đột nhiên chạm phải một khối thân thể ấm áp, khí tức thơm dịu của người nọ lập tức vỗ về nội tâm hỗn loạn của hắn

"Tiểu Vũ?"

Thần kinh căng thẳng phút chốc chợt thả lỏng, Châu Kha Vũ vùi đầu vào lồng ngực trước mắt, tựa như muốn khảm thật sâu vào cơ thể người nọ, giữa cảnh tượng hỗn loạn mà ngất đi

Tiểu Vũ...

Thật xin lỗi...

Vật duy nhất ngươi để lại... ta vậy mà lại giữ không được...

Ta, đúng là vô dụng mà...

.

Châu Kha Vũ bị hàn khí xâm nhập liền sốt cao đến hôn mê, Lưu Vũ khóc sưng cả mắt ở bên cạnh hắn không rời, không ngừng nắm chặt tay hắn mà thì thầm

"Ta sai rồi..."

"Xin lỗi ngươi... làm ơn tỉnh lại đi..."

Vương Chính Hùng nhìn đệ đệ không thiết ăn uống mà đau lòng muốn chết, nhịn không được kéo cái người vẫn luôn túc trực bên giường hắn ra ngoài

"Tuy là bị nhiễm lạnh khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt, thân thể hắn nhờ tập luyện thường xuyên nên cũng không có gì đáng lo cả. Đệ không cần đày đọa bản thân như vậy, đừng để khi hắn chưa kịp tỉnh đệ lại ngất xỉu trước rồi..."

"Nhưng mà...  tất cả đều là lỗi của đệ... Nếu đệ không..."

"Ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết rằng đệ không có việc gì. Hiền nhi, quan trọng là đệ... và Châu Kha Vũ vẫn an toàn."

Cuối cùng tiểu Vương gia mới nghe lời ca ca mà ăn chút cháo loãng, có điều vừa xong xuôi liền chạy vào tiếp tục trông chừng người vẫn luôn bất động trên giường làm Vương Chính Hùng đau đầu không thôi...

Hai ngày trôi qua, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng hạ sốt, chỉ là vẫn chưa chịu tỉnh lại...

Mỗi ngày, vô cùng đúng giờ, ba lần, Lưu Vũ đều sẽ cẩn thận đút thuốc cho hắn. Hôm nay người đã tương đối dễ chiều, chỉ là vẫn cần phải như mấy ngày qua miệng đối miệng mà đưa thuốc vào...

Tiểu Vương gia chịu đựng vị đắng chát của dược liệu, kiên nhẫn đút từng ngụm nhỏ cho người trên giường, đau lòng nhìn gương mặt vẫn không chút huyết sắc cùng bờ môi tái nhợt khép hờ

"Kha Vũ... xin ngươi hãy tỉnh lại đi... Từ giờ ta đều nghe ngươi, không bao giờ bướng bỉnh nữa..."

"Ngươi nói thế nào, ta đều sẽ nghe theo hết."

Dù ngươi có đang thông qua ta mà tưởng niệm bóng hình nào đi chăng nữa, ta đều không quan tâm...

Chỉ cần... đừng không để ý ta như thế này nữa...

.

Trong thời gian chờ đợi Châu Kha Vũ tỉnh lại, Lưu Vũ cố tình tìm người dạy y cách thêu hầu bao, định bụng làm một cái mới tạ tội. Nào ngờ khi vừa chạm vào kim chỉ cùng vải lụa mềm mại, mỗi đầu ngón tay không hiểu sao lại truyền đến cảm giác vô cùng thân thuộc

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của hạ nhân thành thục hạ xuống từng đường may tỉ mỉ, túi nhỏ cứ thế mà lại từng bước thành hình

"Vương gia, người đã sớm thông thạo, sao còn cần bọn nô tỳ hướng dẫn làm gì..."

"Ta... ta cũng không rõ..."

Ngón tay chậm rãi mân mê thứ trong tay, đột nhiên trái tim nơi lồng ngực khẽ co rút, Lưu Vũ đau đớn ôm ngực, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên chật vật ngước nhìn nam nhân cao lớn phía trước, khóe miệng rỉ máu khẽ nỉ non

"Ta... chỉ là... muốn giúp ngươi..."

"Vô dụng! Ngu ngốc! Ngươi ở yên một chỗ là đã giúp ta rất nhiều rồi!!"

Ngực trái đau đến hít thở không thông, Lưu Vũ há miệng hớp từng ngụm dưỡng khí nhỏ vụn. Luồng không khí lạnh lẽo theo cổ họng tràn xuống dạ dày đang quặn thắt, khiến cõi lòng đã sớm ngổn ngang càng thêm rối rắm...

Là ai...

Tại sao lại không cho ta thấy mặt...

Rốt cuộc vì sao hai kẻ đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí ta...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro