Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tỉnh lại không bao lâu thì Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng đến thăm, cả ba đang trò chuyện thì tiểu Vương gia từ bên ngoài bước vào, vừa vặn nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang bá vai Vương phi nhà mình cười đùa. Tiểu Vương gia đối với thân thiết giữa hai người thì vô cùng để bụng, thế nhưng biểu tình lại hoàn toàn không để lộ bất cứ thất thố nào.

"Tham kiến Vương gia!"

"Các ngươi đều là bằng hữu của Kha Vũ phải không? Vậy thì cũng là bằng hữu của ta, không cần khách khí!"

Tiểu Vương gia vẫn luôn không câu nệ mà nhiệt tình như vậy, Châu Kha Vũ thích nhất là nhìn bộ dáng ưu nhã thanh tao của y, nhanh chóng kéo người vào lòng, dịu dàng mà ôm chặt

"Vương gia, người đang giữ gì trong tay vậy? Lại còn siết chặt như thế..."

Lưu Vũ từ khi đi vào vẫn luôn giấu một thứ sau lưng, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Y vốn định chính thức nói lời xin lỗi với Châu Kha Vũ, nhưng hiện tại ở trước mặt hai tên này làm dũng khí y khó khăn lắm mới tích góp được cứ thế mà bay đi không dấu vết

"Không có gì! Đừng động vào ta!"

Nói rồi vùng mạnh khỏi vòng tay hắn mà đứng bật dậy, triệt để hù sợ cả đám người trong phòng

"Vương gia?"

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn y, mà Lưu Vũ cũng hốt hoảng không hiểu mình vừa làm ra hành động gì, khiến hắn mất mặt rồi phải làm sao đây...

"Thật xin lỗi... để người khó xử rồi..."

Nhìn vẻ mất mát thoáng qua trên gương mặt hắn làm Lưu Vũ đau lòng vô cùng, không nghĩ tới cái gì mà ngại ngùng nữa, lập tức chìa hầu bao nhỏ trong tay ra

"Ta không phải không muốn cho ngươi xem đâu! Chỉ là..."

"Kha Vũ, ta biết vật kia rất quan trọng với ngươi. Thứ này chỉ là vật tạ tội, ngươi không muốn dùng cũng không sao. Để tiết trời ấm hơn ta lại gọi hạ nhân đến tìm nó lại cho ngươi..."

Châu Kha Vũ không dám tin nhìn vật nhỏ trong tay mình, thật sự là quá giống, nếu không phải do chất vải khác biệt, hắn đã cho rằng người này đem tới chính là vật đã rơi xuống hồ kia

"Cái này... là cá sao?"

"Ta có thêu một con cá nhỏ trên đó... Ngươi không phải tên là Vũ sao, rất thích hợp mà..."

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm người trước mặt rồi lại hướng mắt về hầu bao nhỏ trong tay, nước mắt đột nhiên rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tuấn tú

"A? Ngươi sao lại khóc rồi?!"

Lưu Vũ kinh ngạc chạy đến trước mặt hắn, Châu Kha Vũ vậy mà lại cười rộ lên như đứa trẻ, khẽ lau nước mắt rồi ôm chặt lấy y, thanh âm trầm thấp dịu dàng cất lên

"Cảm ơn ngươi, Hiền nhi! Ta thích lắm, thật sự cảm ơn ngươi."

Lưu Vũ bất ngờ bị kéo vào lồng ngực rộng lớn của người kia nên có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn mà rúc sâu vào lòng hắn, tham luyến khí tức ấm áp cùng mùi hương nam tính đặc trưng

Mãi đến khi bên cạnh vang lên một tiếng ho nhẹ, phu phu hai người mới chậm rãi tách ra, trên mặt ai nấy đều phủ một mạt đỏ hồng rất nhạt

"Chậc! Tình cảm của hai người thật tốt, đúng là đáng ngưỡng mộ mà..."

Trương Gia Nguyên cười đầy ý vị, hướng Châu Kha Vũ mà nhướn mày, đáp lại là cái lườm rách mặt của huynh đệ tốt

"Nhắc mới nhớ, ngươi rốt cuộc uất ức cái gì mà giữa mùa đông nhảy xuống hồ vậy chứ? Lẽ nào lại tuyệt kỹ võ công tha được ở nơi ất ơ nào đó à?"

"Cái đó..."

Lưu Vũ toan lên tiếng giải thích nào ngờ người bên cạnh lại nhanh hơn một bước, vươn tay kéo y vào lòng rồi cười nói

"Là lúc luyện công bất cẩn ngã xuống thôi! Đúng là mất mặt mà, thậm chí còn dọa Vương gia nhà ta một trận..."

Người trong lòng từ khi nghe được từ 'Vương gia nhà ta' của hắn liền vui vẻ đến cười tít mắt, cái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy rồi lúc lắc không ngừng

"Phải rồi! Ta đi dặn hạ nhân chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, các ngươi ở lại dùng bữa cùng bọn ta đi!"

"Đa tạ ý tốt của Vương gia! Chúng thần đây là có lộc ăn rồi!"

Nhìn bóng tiểu Vương gia biến mất sau khe cửa, Lâm thần y cũng khẽ cười đứng lên

"Ta có việc cần tìm Sư huynh một chút, ta sẽ trở lại ngay!"

Căn phòng phút chốc chỉ còn lại hai người, Trương Gia Nguyên thu lại nét cười cà lơ phất phơ trên mặt, biểu tình dần trở nên nghiêm nghị

"Vậy... ngươi cuối cùng đã thông suốt?"

"Thông suốt?"

"Châu Kha Vũ a Châu Kha Vũ... thiếu sót của ngươi chính là không phân biệt cái nào nặng cái nào nhẹ... Có những chuyện vốn dĩ nên để nó trôi qua, nhưng ngươi vẫn luôn một mực lưu luyến..."

"Quá khứ ngươi đã phạm sai lầm, hiện tại có cơ hội sửa chữa, ngươi lại đem cảm xúc ngày trước áp đặt lên thực tại."

Châu Kha Vũ cúi đầu không đáp, chậm rãi mân mê hầu bao xinh xắn trong tay, trong đầu đều là hình ảnh người kia ngượng ngùng dúi nó vào tay hắn, trên gương mặt ấy là nét thẹn thùng chưa tan hết

"Châu Kha Vũ, ngươi không cảm thấy như vậy đối với y rất không công bằng sao?"

"Ta không có!!"

Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn người kia ngẩng phắt đầu lên, biểu tình quẫn bách xen lẫn bi thương, vành mắt đã đỏ bừng từ bao giờ

"Ta chưa bao giờ muốn tổn thương y... Ta chỉ cảm thấy, sau những chuyện bản thân đã gây ra, ta không đủ dũng cảm để đứng bên cạnh y..."

"Ta lo sợ... sợ rằng sẽ lại khiến y đau lòng, sợ sẽ mắc lại sai lầm ngày trước, sợ sẽ lại đẩy y đến bước đường cùng một lần nữa..."

"Ta càng sợ phải rời xa y, cho nên vẫn luôn trân trọng quãng thời gian quý giá này..."

"Nhưng Gia Nguyên Nhi, ta không muốn quên Tiểu Vũ..."

Ta không muốn quên những ký ức đó, dù cho gần như toàn bộ đều là những hồi ức đau thương

Ta không muốn quên đi bóng hình đó, muốn đem y chôn chặt ở một góc thật sâu trong tim, vĩnh viễn tưởng niệm thân ảnh chỉ tồn tại trong hồi ức ấy...

"Chí ích, hãy để ta biết rằng, đã từng có một thiếu niên mang tên Lưu Vũ từng xuất hiện trong cuộc đời ta... đừng mang y đi khỏi ta..."

Hầu bao đã mất, thứ duy nhất y lưu lại cho ta, chỉ là những mảnh ký ức nhuốm đầy tang thương kia mà thôi...

_____________

Òa hiện tại bên chỗ tôi mới là 00h01s ngày 1/1/2022, cho nên chúc mừng năm mới mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro