Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, Mộc Lan quốc chìm trong sương tuyết lạnh giá, mùa đông năm nay đột nhiên lạnh hơn bao giờ hết, tuyết cũng rơi không ngừng, phủ một màu trắng xóa lên vạn vật

Tiểu Vương gia chịu không nổi nhiệt độ hạ thấp nên sốt cao li bì, Châu Kha Vũ lo lắng ôm chặt y vào lòng, nhưng dù cho hắn có cố gắng ủ ấm cỡ nào, cơ thể người kia vẫn lạnh toát như băng

"Vương gia... đừng ngủ nữa có được không?"

Lưu Vũ áp vầng trán nóng bừng vào lồng ngực trước mặt, khó khăn thở ra từng đợt nhiệt khí nặng nhọc, hoàn toàn lâm vào hôn mê mà lẩm nhẩm những từ ngữ vô nghĩa

Vương Chính Hùng đau lòng vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán y, mất kiên nhân gào lên

"Toàn thân đệ ấy thì lạnh ngắt nhưng trán vì sao lại nóng như vậy? Đã thế còn mê sảng mà lảm nhảm không dứt, không phải là sốt cao đến hỏng rồi chứ?"

Hồ Diệp Thao sắc mặt nghiêm trọng bưng một chén thuốc còn bốc khói vào, nhét vào tay Châu Kha Vũ bảo hắn nhất định phải uy y uống hết

Người đã sớm mê man không còn ý thức, nước thuốc đến bên môi đều tràn ra ngoài, ướt đẫm một mảng lớn trên y phục trắng tinh

Không còn biện pháp, Châu Kha Vũ đành đổ hết số thuốc còn lại trong chén vào miệng, sau đó môi kề môi mớm từng chút cho y

Tiểu Vương gia ngoan ngoan hé miệng để chất lỏng đắng ngắt kia chảy vào, mà Châu Kha Vũ sau khi mớm thêm cho y chút nước ấm cũng nhanh chóng rời đi, chỉ là hắn vẫn không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về hai cánh môi mềm mại ngọt ngào kia

Vương Chính Hùng đen mặt chứng kiến từ đầu chí cuối, rốt cuộc chịu không được mà quay sang hỏi người bên cạnh

"Cổ trùng đã lấy ra từ lâu, vì sao vẫn có thể ảnh hưởng đến đệ ấy chứ?"

"Bởi vì thời điểm nó ở trong thân thể Vương gia đã tàn phá không ít, khiến cho lục phủ ngũ tạng đều bị suy yếu. Vốn dĩ thân thể y cũng không tính là khỏe mạnh cường tráng, không may gặp phải đợt tuyết này nên đương nhiên sẽ chịu không nổi mà phát sốt thôi..."

Hồ Diệp Thao nhận lại chén thuốc từ Châu Kha Vũ, lại lấy ra một hộp dược liệu đưa cho hạ nhân

"Đem thứ này đốt xung quanh trong phủ, nó có tác dụng giữ ấm cũng như an thần, thời gian này Vương gia sẽ cần nghỉ ngơi rất nhiều..."

"Các người cũng không cần quá lo lắng, việc khôi phục sức khỏe cần thời gian khá lâu, thể trạng của y lại sợ hàn, chỉ cần chú ý đừng để bị hàn khí xâm nhập là sẽ không có việc gì."

"Thời gian này đưa đệ ấy đến tẩm điện của ta đi! Nơi đó có địa long(*) nên quanh năm ấm áp, chờ khi sang xuân lại đem người trở về!"

(*) ý chỉ hệ thống sưởi ấm được lắp đặt bên dưới mặt đất

Mộc Lan Vương kiên quyết nói, dường như không cần Châu Kha Vũ phản ứng đã vội thêm vào một câu

"Ngươi cũng đến đi, tiện bề chăm sóc đệ ấy."

"Thật sao?"

"Hoàng đế ta không bao giờ nói hai lời."

Thế là nhân lúc tuyết ngừng rơi, một đoàn người vội vã di chuyển đến tẩm điện của Hoàng đế, cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng rục rịch đi theo, ôm theo một đống tài liệu về cổ trùng của sư phụ Lâm Mặc, quyết tâm điều tra bằng được danh tính của kẻ hạ cổ

.

Từ văn tự cổ biết được, ban đầu người dưỡng cổ phải dùng máu của chính mình nuôi mẫu trùng trong 10 ngày liền, sau đó sẽ đem cả máu lẫn mẫu trùng chưng cất suốt 10 canh giờ, cuối cùng là ngâm vật trung gian trong chất lỏng đã được chưng cất. Về phương pháp hạ cổ, chỉ cần tiếp xúc với vật trung gian, chắc chắn sẽ bị cổ trùng xâm nhập vào thân thể

Phạm vi quá rộng khiến cuộc điều tra gần như đi vào ngõ cụt, Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không ra, vì sao lại có kẻ muốn hại Lưu Vũ

"Y cả đời chỉ quanh quẩn trong Lưu gia, sau đó gả đến Châu phủ cũng chẳng mấy khi ra ngoài, sao có thể đắc tội ai đến mức bị hạ cổ chứ?"

"Châu Kha Vũ, ta bỗng nhiên có một suy nghĩ..."

Trương Gia Nguyên đột ngột đứng bật dậy, còn đập vào lưng hắn một cái rõ to

"Có khi nào... mục tiêu ban đầu không phải Lưu Vũ, mà là ngươi không?"

"Ta ư?"

Châu Kha Vũ nghi ngờ chỉ vào chính mình, đám người trong phòng cũng đột nhiên được khai sáng mà nhìn về phía hắn

"Xét về mức độ giao thiệp, ngươi chắc chắn sẽ dễ kết thù hơn y nhiều, dù sao ở Kinh thành kẻ chướng mắt với thánh sủng của ngươi cũng không ít."

Trương Gia Nguyên lôi từ đâu ra một cây sáo ngọc thượng hạng, đi tới chọt chọt vào giữa ngực hắn, điệu bộ ra điều vô cùng thông thái

"Nhưng vì sao ta lại không bị nhiễm chứ?"

"Ở đây còn ghi, nó sẽ không có tác dụng với người có cùng huyết thống với kẻ dưỡng cổ."

Hồ Diệp Thao chỉ vào một dòng chữ ngoằn ngoèo không nhìn ra ký tự, có lẽ là một cổ ngữ xa xưa nào đó...

"Vậy... ngươi có nghi ngờ ai không?"

"...có..."

"Là ai??"

Vương Chính Hùng mất kiên nhẫn đập bàn, dường như chỉ cần Châu Kha Vũ nói ra một cái tên thôi, gã sẽ lập tức xách kiếm lên chém chết kẻ đó

"Kế mẫu của ta..."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro