Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế mẫu của ngươi?"

Vương Chính Hùng nheo nheo hai mắt liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng, Trương Gia Nguyên bên cạnh lại gật gù hưởng ứng

"Cũng có thể lắm, bà ta có thể cấu kết với đứa con trai vô dụng của mình mà lập ra kế hoạch này, dù sao có việc nào mà mụ không dám làm chứ..."

"Nhưng không phải con trai bà ta đã đường đường chính chính thừa kế tước vị rồi sao?"

Lâm thần y khó hiểu xoay xoay cuốn văn tự trong tay, lại cầm chén trà trên bàn lên hớp một ngụm

"Có lẽ là do ghen tức với Châu Kha Vũ. Vì thời điểm đó luận theo vai vế hắn đã sánh ngang với Châu tướng, mà con trai mụ chỉ là trưởng tử kế vị, so với tự xây dựng tiền đồ cho mình như Châu Kha Vũ dĩ nhiên không bằng..."

"Nhưng chỉ là một phu nhân tướng quân lại có thể biết tới cách thức phức tạp cùng quá mức tinh vi như thế này sao?"

Hồ Diệp Thao từ khi bắt đầu vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng, lại nhanh chóng chỉ ra sơ hở trong suy luận của mọi người

"Ta cũng cho rằng khả năng này rất thấp, nhưng ngoài bà ta ra ta cũng chẳng đưa ra nghi phạm nào thích hợp hơn..."

Sự im lặng bao trùm bầu không khí, Trương Gia Nguyên gãi gãi cằm ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, nhíu mày nói

"Thật sự không thể truy ra kẻ hạ cổ sao? Như này có khác gì mò kim đáy bể đâu..."

"Nếu truy được thì còn ngồi đây suy nghĩ làm cái gì?"

"Được rồi! Đừng vì chuyện này mà cãi nhau! Cả hai người các ngươi!"

Hồ thái y đi đến can ngăn hai kẻ không biết vì sao lại đột nhiên cự cãi, chuyện còn chưa đủ rối hay sao

"A-"

Châu Kha Vũ còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị một người lao tới đè hắn xuống đất, tiếp đó là những nắm đấm giận dữ không ngừng hạ xuống từ Mộc Lan Vương

"Bệ hạ!"

"Hùng Hùng!"

Trương Gia Nguyên cùng Hồ Diệp Thao vội vã xông tới tách hai người ra, Vương Chính Hùng vẫn như cũ lạnh lùng xuống tay, mặc kệ những tiếng khuyên can bên ngoài

"Con mẹ nó đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Đệ ấy rốt cuộc mắc nợ ngươi cái gì?"

"Vì sao hại đệ ấy thành ra thế này?"

"Vì sao hả Châu Kha Vũ??"

Vương Chính Hùng ra tay vô cùng ác, trên gương mặt tuấn tú của người dưới thân đã hiện lên những vết xanh tím đáng sợ, cả khóe môi cũng bị đánh cho bật máu

Cả đám người đang hoang mang không biết làm sao, đột nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên ngoài lao vào phòng, nức nở ôm chặt cánh tay Mộc Lan Vương

"Ca ca! Đệ xin người... đừng đánh nữa... Đừng đánh Kha Vũ nữa mà..."

Tiểu Vương gia vừa tỉnh dậy lại không thấy ai bên cạnh, nghe thấy tiếng xô xát gần đó mới gọi người dìu đến xem thử, không ngờ lại chứng kiến cảnh ca ca y đang hung hăng vung nắm đấm xuống Vương phi của mình. Lưu Vũ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức chạy tới ngăn cản

Vương Chính Hùng còn chưa kịp hồi thần, cánh tay đã theo bản năng vung mạnh ra sau, tiểu Vương gia cứ thế bị ném văng đi

"Vương gia!"

"Hiền nhi!"

Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn thân thể yếu ớt kia bị hất ra rồi nặng nề đập xuống đất, lồng ngực thắt lại đau đớn, vội đạp mạnh thân hình cao lớn của người bên trên, lao đến ôm lấy y

"Vương gia? Người sao rồi?"

Lưu Vũ bị ném cho choáng váng đầu óc, toàn thân không ngừng đau nhức. Nhưng khi nhìn thấy người kia chạy đến, hành động đầu tiên lại là lo lắng sờ lên gương mặt đầy thương tích của hắn

"Kha Vũ... có đau không? Ngươi chảy máu rồi..."

Châu Kha Vũ nào còn tâm trạng để ý chính mình, vội ôm người trở về phòng để Hồ Diệp Thao xem qua một lượt

"Thao Thao... ta không sao... Mau xem xem Kha Vũ... hắn chảy máu rồi... rất nhiều máu..."

Tiểu Vương gia không biết nhớ đến cái gì, đột nhiên khóc lớn gọi người đến băng bó cho Châu Kha Vũ, vừa rơi nước mắt vừa ôm chặt lấy hắn

"Kha Vũ bị thương rồi... mau cứu hắn với..."

Châu Kha Vũ nhìn y khóc đến tê tâm liệt phế liền đau lòng muốn chết, không ngừng vỗ về bờ vai vẫn đang run rẩy kia, dịu giọng trấn an người đang vô cùng kích động trong lòng

"Vương gia, ta không bị thương... Đây chỉ là dấu tích ngoài da, đắp thuốc vài hôm là ổn thôi..."

"Ngoan... ta không sao..."

"Không đúng... máu nhiều lắm... ngươi lừa ta..."

Tiểu Vương gia nói sao cũng không chịu nghe, một mực muốn kiểm tra bả vai của Châu Kha Vũ, gấp gáp đến làm nhăn nhúm y phục của cả hai

"Hiền nhi..."

Vải áo bị xé toạc lộ ra da thịt săn chắc, Lưu Vũ run rẩy chạm vào vết sẹo khá lớn trên vai hắn, đau lòng rơi nước mắt

"Ngươi thấy rồi chứ? Đã không còn đau nữa rồi..."

Tiểu Vương gia chậm rãi gật đầu, yên tâm khép mắt, lần nữa rơi vào bóng tối

.

Hồ thái y sau khi kê thuốc cho Vương gia hoàn tất liền quay sang xem xét vết thương trên mặt Châu Kha Vũ

"Ta đã đưa thuốc cho Mặc Mặc xử lý rồi, chú ý đắp lên vết thương ba ngày sẽ hồi phục như cũ thôi."

"Đa tạ."

"Vì sao đệ ấy lại biết trên vai ngươi có vết thương?"

Vương Chính Hùng vẫn luôn nhẫn nhịn cuối cùng chịu không được lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn chưa vơi hết tia thù địch

"Ngày trước là một lần hộ giá Thánh thượng mà bị chém một vết ở bả vai, khi đó là y đích thân băng bó giúp ta... Ta cũng không dám chắc, nhưng có lẽ... y đang dần nhớ lại chuyện lúc trước..."

"Không thể có chuyện đó!"

Mộc Lan Vương đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy, trợn mắt nhìn một lượt đám người trong phòng rồi tức giận bỏ ra ngoài

Hồ Diệp Thao thấy gã rời đi cũng vội vàng đuổi theo, căn phòng mấy chốc lại chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên

"Vết thương này... là lúc bị tập kích trên đường đến Hành cung sao?"

"Phải... lần đó thương vong không đếm xuể... thật sự là mất mát quá lớn..."

"Ngươi biết không... lần đó trước khi rời ta đã làm một chuyện rất đáng chết với y, nhưng khi thân mang trọng thương hồi phủ y vẫn vô cùng lo lắng cho ta, khi băng bó cũng sẽ cực kỳ cẩn thận sợ ta đau..."

Vì sao lúc đó ta vẫn chưa nhận ra... người trước mắt có bao nhiêu là quan trọng...

Sau đó... chỉ là chuỗi những sai lầm chí mạng không cách nào sửa chữa...

"Mảnh ngọc bội đó... ta vốn dĩ không nên vì hồ đồ mà lấy xuống..."

"Ngọc bội?"

Châu Kha Vũ giật mình ngẩng lên, sao hắn có thể bất cẩn nói ra chuyện này chứ... nếu như Trương Gia Nguyên...

"Nhắc mới nhớ, ta cũng từng bị mất một miếng ngọc bội. Là đêm trước ngày ngươi thành thân, sau khi ta tạm biệt ngươi về đến Nhạc cung đã không thấy đâu nữa..."

"Không phải... là ta..."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên thốt lên rồi im bặt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì vô cùng quan trọng

"Gia Nguyên Nhi, ngươi có nhớ một lần chúng ta đến tửu điếm quen thuộc ở Kinh thành không? Lần đó ngươi buồn phiền chuyện thiếu gia nhà Nam Vĩnh Hầu đến Nhạc cung gây loạn nên tìm ta giải sầu, sau đó..."

"Châu Kha Vũ, Nam Vĩnh Hầu chỉ có một nữ nhi đã xuất giá, còn tiểu thiếu gia nhà bọn họ chỉ mới ba tuổi thôi..."

________________

ai đoán được hong nà :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro