Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử sao?"

Đám người Vương Chính Hùng ai cũng đều rất bất ngờ, lập tức nhận lấy mật thư từ tay Đại thái giám, bên ngoài vỏ bọc chính xác là quốc huy của Lục quốc được mạ vàng vô cùng bắt mắt

Nội dung đại khái chính là Hoàng đế Lục quốc lâm trọng bệnh, Thái tử rất lấy làm đau lòng

Đáng tiếc ngự y trong cung vô dụng đều không tìm ra nguyên nhân, lại hay tin Mộc Lan quốc có một vị thần y nổi danh đã từng cứu được phu nhân Vũ dũng tướng quân khỏi cửu tử nhất sinh, Thái tử liền đề nghị Châu Kha Vũ hộ tống người đến Lục quốc một chuyến xem qua bệnh tình của Hoàng đế

Cuối thư còn có ấn ký từ ngọc tỷ của Hoàng thượng, có lẽ lão Hoàng đế đã thực sự gặp chuyện, liền để Thái tử tạm thời lên chấp chính

"Phải làm sao bây giờ?"

Lâm thần y cắn cắn môi nhìn những người còn lại, ai nấy đều trưng ra biểu tình vô cùng lo lắng cùng khẩn trương

"Kha Vũ, ý ngươi thế nào?"

Trương Gia Nguyên quay sang người bên cạnh từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chặp vào những con chữ bay lượn trong mật thư

"Đi! Cầu còn không được, vừa hay hắn lại đem đến một cơ hội hoàn mỹ, chờ gì mà không nắm lấy chứ?"

Lâm Mặc khẽ nuốt nước bọt một cái, Trương Gia Nguyên biết người này đang lo sợ liền nắm chặt tay người ta mà trấn an

"Đừng lo lắng, ta cũng sẽ đi cùng các ngươi!"

"Chỉ một mình Mặc Mặc có lẽ là không ổn, ta cũng muốn đi!"

Hồ Diệp Thao đột nhiên lên tiếng xin gia nhập, không ngờ nhận lại một cái lườm cháy mặt từ Mộc Lan vương

"Hồ đồ! Đã biết đây chắc chắn là tử lộ, còn tình nguyện kéo nhiều người vào đó làm gì?"

"Nhưng nơi đó e rằng có kẻ chủ mưu chuyện cổ trùng, bọn họ không am hiểu chắc chắn không thể đối phó với hắn..."

"Ta nói là không được!!"

Vương Chính Hùng thực sự tức giận rồi, gã hằn học đứng dậy toan rời đi, lại bị Hồ Diệp Thao bướng bỉnh giữ lại

"Chẳng lẽ ngươi không muốn kẻ khiến Hiền Vương đau đớn phải trả giá hay sao? Nhìn y như thế này ngươi cam tâm sao?"

"Lại nói chuyện này sau đi! Ta cần suy nghĩ kỹ lưỡng đã..."

Bóng lưng lạnh lùng của Hoàng đế từng chút khuất sau hành lang bên ngoài, Hồ thái y khẽ thở dài nhìn đám người còn lại trong phòng

"Lần này không thể tùy tiện làm bậy được, cứ để hắn suy tính trước sau đã... Có việc gì ta sẽ báo các ngươi..."

Nhìn thấy Hồ Diệp Thao cũng muốn rời đi, Châu Kha Vũ vội vàng lên tiếng

"Chuyện ta quay lại Lục quốc... có thể đừng nói cho Vương gia biết được không? Ta sợ y sẽ đòi đi cùng, mà chuyến này nguy hiểm thế nào ngươi cũng hiểu mà..."

"Ta hiểu rõ, nhưng không thể giấu y mãi, Hiền Vương vốn là một người vô cùng nhạy cảm..."

"Chỉ cần đến ngày lên đường là được, đến khi đó y cũng không cách nào phản đối được nữa..."

.

Thế nhưng giấy không thể gói được lửa, sự việc cuối cùng cũng đến tai tiểu Vương gia, y lập tức chạy đến chất vấn Châu Kha Vũ, không ngờ đám người ca ca cũng ở đó

"Hóa ra các ngươi đều biết cả rồi? Chỉ có một mình ta là chẳng hay biết gì... Vì sao không nói với ta? Vì sao lúc nào cũng xem ta như đứa ngốc vậy chứ?"

"Hiền nhi..."

Châu Kha Vũ toan đi lên giải thích lại bị y lạnh lùng gạt mạnh đi

"Đừng có gọi tên ta! Ngươi định âm thầm mà rời đi chứ gì! Định âm thầm mà vứt bỏ ta đúng không?"

Ngươi cuối cùng cũng chán cảnh phải ở bên cạnh ta như thế này, lặng lẽ trở về Lục quốc, trở về với Tiểu Vũ của ngươi có phải không?

Tiểu Vương gia uất ức đến bật khóc, nhưng y lại không cách nào đem lời đang chôn sâu trong lòng nói ra, chỉ có thể để mặc dòng nước mắt lăn dài mà giải tỏa cơn tức giận đang chèn ép lồng ngực đến khó thở

"Ca ca, Thao Thao, Mặc Mặc, Gia Nguyên Nhi, ta đều xem các người là người thân... ta đã tin tưởng các người biết bao! Nhưng các người lại đi tiếp tay cho hắn lừa ta?"

"Thôi đi! Đệ làm loạn đủ chưa?"

Mộc Lan vương phẫn nộ đập bàn, vật dụng trên đó đều bị làm cho đổ ngã ngổn ngang, Lưu Vũ trừng mắt nhìn gã, ánh nhìn ẩn nhẫn bi thương, hung hăng nện vào lòng Vương Chính Hùng

Lần đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ này cũng dùng ánh mắt này mà nhìn gã... Tựa như con thú nhỏ lạc đường bơ vơ, không nơi nương tựa, không ai bảo vệ... quật cường đối diện với cả thế giới...

"Ta nào dám làm loạn ở cung của Hoàng huynh... là thần đệ lỗ mãng, thần đệ... xin cáo lui..."

Thân ảnh y chậm rãi thối lui rồi vụt chạy trong chớp mắt, Châu Kha Vũ vội vàng đuổi theo rồi bắt được y ở ngã rẽ hành lang trước mặt

"Hiền nhi, ngươi nghe ta nói... Chuyện này không phải nói đi là đi, tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm, không thể đoán được bên Thái tử đang mưu tính cái gì... Bọn ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm được! Ngươi có hiểu không?"

Tiểu Vương gia trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện thời khắc này lại vô cùng ngang bướng, một mực lắc đầu không nghe

"Nguy hiểm thì sao? Ta chỉ cần ở bên ngươi, ta không sợ gì cả..."

"Ta chắc chắn sẽ không cho phép đệ rời khỏi Hoàng cung, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện đó!"

Mộc Lan vương hùng hồn đi tới, chắc nịch khẳng định

"Ta..."

Tiểu Vương gia còn muốn phản bác chợt cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt đột nhiên trở nên tối sầm, vô lực ngã vào lòng người phía sau

"Xin lỗi..."

Châu Kha Vũ nhanh tay đón lấy thân thể mềm oặt của y, thuần thục bế bổng người lên, nhẹ nhàng ôm trở về phòng

Nhìn người đang bất tỉnh trên giường, ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định

"Chúng ta phải lên đường ngay thôi!"

"Được, cho người sắp xếp đi! Ngày mai khởi hành đi Lục quốc!"

Ngày hôm sau, một đoàn binh mã hùng hậu chờ sẵn bên ngoài cổng thành, Mộc Lan vương đích thân ra tiễn bọn họ, riêng tiểu Vương gia vẫn đang bị giam lỏng trong phòng, một bước cũng không thể rời khỏi

"Đi đường cẩn thận!"

Vương Chính Hùng đỏ mắt nhìn đám người trước mặt, lại dịu dàng xoa đầu Hồ Diệp Thao, khẽ đặt lên trán người ấy một nụ hôn rất nhẹ

"Bọn ta nhất định sẽ trở về!"

Nhìn đoàn quân từ từ khuất bóng, Mộc Lan vương thở dài quay về Hiền Vương phủ, vừa mở cửa bước vào đã đi đến ngồi xuống bên giường

"Bọn họ đều đã đi cả rồi!"

"Không phải nên đối ta giải thích một chút sao?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro