Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải nên đối ta giải thích một chút sao?"

Người trên giường vẫn bảo trì im lặng, chỉ để lại cho gã một bóng lưng yêu kiều

Vương Chính Hùng cũng không vội vạch trần y, từ từ tiến sát lại gần đệ đệ gã hết lòng yêu thương... Chỉ đến khi hai gương mặt đã gần trong gang tấc, bị hơi thở đầy tính xâm lược của người kia không ngừng phả lên da thịt, 'tiểu Vương gia' mới miễn cưỡng ném tới một ánh mắt

"Ca ca, người làm gì...?"

"Chịu gọi ca ca rồi sao? Lúc trên giường sao không thấy ngươi ngoan thế này?"

Nhìn người đối diện bị nói cho cả gương mặt đều đỏ bừng, Mộc Lan vương lại chỉ lạnh lùng cười

"Bảo bối, ngươi biết rõ ta không phải kẻ ngốc. Ta không muốn khiến mọi chuyện thêm loạn, nhưng các ngươi cùng đừng nghĩ có thể qua mặt được ta!"

'Tiểu Vương gia' bị ánh mắt nóng rực của gã khóa chặt, cuối cùng đành thở dài chịu thua mà nói ra toàn bộ

"Ngươi phát giác từ bao giờ?"

"Sáng hôm nay."

"Vậy mà ta cứ nghĩ nó sẽ thành công cơ đấy..."

'Tiểu Vương gia' cũng lười giả vờ, xoay người toan ngồi dậy lại bị vòng tay cứng rắn của Vương Chính Hùng giữ chặt

"Các ngươi đều hai người ta đặt nơi đầu trái tim, hai người quan trọng nhất với ta trên thế gian này... Dù cho các ngươi có hợp lực lại lừa ta, ta cũng nguyện coi như không biết, thành toàn cho các ngươi."

"Hùng Hùng..."

Hồ Diệp Thao nhịn không nổi nữa, sà vào lồng ngực rộng lớn trước mắt mà nỉ non, hai vành mắt đã đỏ hoe từ bao giờ

"Xin lỗi... ta cũng không còn biện pháp nào... Đêm qua y đến tìm ta, khóc đến tim ta cũng đau, ta..."

Mộc Lan vương ôm chặt ái nhân trong lòng, dù cho người trước mắt đang mang dáng vẻ tiểu đệ thân yêu của gã, nhưng cỗ khí tức dịu dàng thân thuộc này vẫn giúp gã dễ dàng nhận ra

"Thao Thao... ta không muốn đệ ấy hận ta... Nếu thật sự xảy ra bất trắc gì, Hiền nhi đệ ấy... ta sợ đệ ấy sẽ chịu không nổi..."

"Ta không đành lòng để đệ ấy rời khỏi vòng tay ta mà đi đến nơi đầy rẫy hiểm nguy, nhưng lại càng không nhẫn tâm biến đệ ấy thành một vật trưng bày vô tri, vĩnh viễn giam cầm đệ ấy ở chốn Hoàng cung này cả đời."

Đế vương lạnh lùng là thế, nhưng giờ khắc này gã chỉ là một người ca ca đang lo lắng cho an nguy của tiểu đệ đệ mà thôi

Huynh trưởng như cha, tấm lòng ca ca chính là thầm lặng nhưng ấm áp như vậy...

Đời này của Lưu Vũ, mặc kệ là lấy thân phận gì, bên cạnh luôn sẽ có một người ca ca hết mực thương yêu cũng bảo vệ y...

.

Cùng lúc đó, ở trên xe ngựa xa hoa đang di chuyển đến biên giới, 'Hồ thái y' thường ngày hòa đồng vui vẻ nay lại khép nép trốn vào một góc nhỏ

"Sư huynh, đừng ngồi nơi đó, lạnh lắm nha."

Lâm Mặc vẫy vẫy tay kéo người lại ngồi bên cạnh mình, lại lấy thêm mấy cái chăn bông to sụ đắp cho y

'Hồ Diệp Thao' ngoài mặt vẫn tươi cười cảm tạ nhưng trong lòng lại đổ một trận mồ hôi, ta không phải nhanh như vậy đã bại lộ rồi chứ...

Châu Kha Vũ từ lúc khởi hành vẫn luôn im lặng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, đột nhiên đi đến ngồi trước mặt y, cẩn thận đẩy tới một ít quế hoa cao thơm ngon

"Ngươi có đói không? Ăn một ít lót dạ đi, đến biên giới rồi chúng ta sẽ hạ trại dừng chân. Tới lúc đó sẽ có thịt nướng và mỳ, cũng không đến nỗi tệ..."

'Hồ thái y' khẽ cười nhận lấy theo thói quen, đến lúc cho bánh vào miệng mới nhớ ra Thao Thao vốn không thích đồ ngọt, sợ đến suýt nữa mắc nghẹn

"Khụ..."

Đám người trong xe nhìn y đột nhiên ho sặc sụa thì cũng hốt hoảng đưa nước tới. Châu Kha Vũ gấp đến thiếu điều nhảy dựng, cẩn thận vuốt nhẹ lưng y, lại chậm rãi cầm tay để y uống từng ngụm nước nhỏ

"Ngoan... uống từ từ thôi. Sao đang yên đang lành lại bị nghẹn vậy chứ?"

"Ta... A?"

'Hồ Diệp Thao' vừa lấy lại tinh thần liền nhìn thấy tư thế thập phần ám muội của hai người, vội giãy dụa muốn thoát

"Ta không sao... Kha... Kha Vũ ngươi... có thể buông ra được rồi..."

Cái đầu nhỏ của tiểu Vương gia lại bắt đầu suy diễn lung tung, Vương phi nhà mình với ai cũng lịch thiệp tốt bụng như vậy ư? Lẽ nào trong mắt hắn, ta một chút cũng không đặc biệt sao?

"Không buông!"

"H-Hả?"

"Ta thích ngồi thế này hơn."

Không lẽ... hai người này dám ở sau lưng mình và ca ca...

Thích thú thu trọn loạt biểu tình đặc sắc của người trong lòng, Châu Kha Vũ rốt cuộc cười phá lên

"Vương gia nhà ta ngốc quá đi... thế này làm sao đi lừa người ta được đây..."

"Ta mới không có ngốc! Ta..."

Ý thức được mình vừa nghe thấy cái gì, y lập tức im miệng, trừng mắt nhìn chằm chặp người đối diện

"Hiền nhi... ngươi nghĩ ta sẽ không nhận ra ngươi sao?"

"Vương gia, bọn ta đã sớm biết rồi..."

Lâm thần y hí hửng nhe răng cười với y làm Tiểu Vương gia cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc, quyết định không hé răng một lời

"Từ từ đã! Sao ngươi lại gọi tên Vương gia? Không lẽ..."

Rất may vẫn còn một con người từ đầu đến cuối không rõ sự tình, vớt vát lại chút thể diện cho y

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ - hiện tại vẫn đang trong hình dáng của Hồ Diệp Thao, nói bằng giọng của Hồ Diệp Thao nốt - như nhìn thứ gì kì dị lắm, còn đặc biệt kéo y sang một góc hỏi đủ thứ chuyện

"Hóa ra chuyện dịch dung là có thật sao? Ta cứ nghĩ nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi..."

"Để đạt đến trình độ hoàn hảo như thế này đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức cũng như thiên phú... Ngoài sư huynh ra, ta chưa từng thấy có ai thành thục tuyệt chiêu này..."

Lâm thần y vô cùng đắc ý mà giải thích, sau đó lại ném một ánh mắt sâu xa về phía Châu Kha Vũ

"Chưa biết chừng Lục quốc các ngươi cũng có một kẻ thì sao..."

___________________

Đẩy nhanh tiến độ thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro