Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ thu lại nét cười trên mặt, nhớ lại ngày hôm đó, kẻ kia không chỉ giống Trương Gia Nguyên mỗi dung mạo hay giọng nói, ngay cả điệu bộ cùng những cử chỉ nhỏ nhặt cũng hoàn hảo tái hiện 

Khi đó hắn chỉ mải ngắm nhìn người đối diện, nào biết rằng bản thân đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát 

Hiện tại hối tiếc cũng đã quá muộn, chi bằng dốc sức đem kẻ chủ mưu mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, kết thúc dứt điểm toàn bộ rắc rối này

Trương Gia Nguyên còn đang nhiệt tình lôi kéo y trò chuyện, đột nhiên lại kêu lên một tiếng kinh ngạc 

"Vương gia… ngươi… ngươi biến trở lại rồi…"

Tiểu Vương gia vươn tay khẽ sờ lên mặt mình, nhìn vào chiếc gương đồng Lâm Mặc vừa đưa đến, quả nhiên dung mạo quen thuộc đang dần rõ nét

"Vì thời gian gấp rút nên Thao Thao nói chỉ có thể giúp ta giả trang khoảng nửa ngày, cậu ấy nói chỉ cần qua được cổng thành là ổn rồi…"

"Vậy sau này phải làm sao?"

Trương Gia Nguyên mờ mịt hỏi, lập tức nhận được một cái huýt nhẹ Từ Lâm thần y 

"Đương nhiên là phải trông cậy vào ta rồi! Tuy trình độ của ta chỉ có thể thay đổi gương mặt thôi nhưng cũng đủ qua mặt đám người Thái tử rồi…"

Lưu Vũ ở một bên nhìn Lâm Mặc thao thao bất tuyệt cũng gật gù tán thành, chỉ cần cho y đi theo, bất luận muốn y làm cái gì đều được…

“Vương gia, lúc này không có người ngoài tạm thời không cần dịch dung, đợi đến khi tiến vào Hoàng thành thì hãy dùng thân phận trợ tá tham kiến Thái tử."

"Ta biết rồi."

Tiểu Vương gia ngơ ngác gật đầu, trông thấy biểu tình ngưng trọng của hắn liền buông bánh trong tay xuống, từng chút nhích lại gần lấy lòng

"Kha Vũ… Ngươi giận ta sao?"

"Vì sao lại nghĩ như vậy?"

Người kia không những không trả lời mà còn khéo léo hỏi vặn lại, Lưu Vũ hết nhăn mặt rồi chu môi, cuối cùng mới thỏ thẻ lên tiếng, như cún con nhận lỗi chỉ dám len lén liếc nhìn

"Bởi vì… ta giấu mọi người lén đi theo…" 

"Chỉ vậy thôi sao?"

Tiểu Vương gia có hơi nghẹn giọng, ấp úng nửa ngày mới tiếp lời

"Còn có… biết rõ chuyện này rất nguy hiểm nhưng vẫn không nghe lời ở lại…"

"Người cũng biết nguy hiểm là gì sao?"

Châu Kha Vũ hung tợn bắt lấy hai má trắng hồng mềm mại như hai viên bánh trôi của người đối diện, dùng sức kéo ra hai bên, hại y đau đến bắt đầu rơm rớm nước mắt

"Đ- Đau mà…"

Tiểu Vương gia hấp háy đôi mắt ướt đẫm, mếu máo nói

"Ta sai rồi… Kha Vũ… tha ta…"

Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại trên môi châu căng mọng đang hơi chu ra, không chút ngần ngại mà cúi đầu nhấm nháp nó, bàn tay từ từ thả lỏng, dịu dàng ôm lấy hai má đã ửng hồng của y

Lâm thần y câm nín nhìn đôi phu phu trước mắt, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh liền nhanh chóng tránh thoát 

"Đừng có làm loạn ở đây!"

"Vẫn còn giận sao?"

"Không giận! Nhưng trước khi dạy cho cái tên dám tơ tưởng người của ta một bài học, ta nhất định sẽ không dung túng ngươi làm bậy!"

Tiểu cầm sư khóc không ra nước mắt, người này lúc nào cũng tươi cười vô hại nhưng tính khí cũng thật lớn, đổ giấm cũng thật chua…

.

Một đoàn người ngựa không nhanh không chậm vượt qua rừng núi hiểm trở, cuối cùng thành công đến được Kinh thành Lục quốc 

Lưu Vũ ở bên trong xe ngựa được Lâm Mặc giúp đỡ đã nhanh chóng dịch dung thành Hồ Diệp Thao, ngoan ngoãn nghe Châu Kha Vũ dặn dò 

Đến Hoàng cung ngươi nhất định phải theo sát Trương Gia Nguyên, hai người các ngươi mỗi người giữ một cây pháo hiệu, khi cấp bách thì phải lấy ra dùng. Ta đã liên lạc với một số thân tín trong thành, có thể kịp thời ứng cứu các ngươi lúc nguy khốn.  

"Vậy còn ngươi và Mặc Mặc thì sao?"

Không cần lo lắng, chỉ cần giữ chân bọn chúng đủ lâu, thủ hạ của ta có thể xâm nhập vào trong, từ đó khống chế Thái tử.

Châu Kha Vũ bình tĩnh trấn an tiểu Vương gia, cố gắng không để lộ bất kỳ tia dị thường nào. Hắn chỉ cần người trước mắt an toàn, còn việc có qua được kiếp nạn này không… đành để lão thiên gia quyết định vậy…

"Thật sự? Ngươi sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không. Ta nhất định sẽ trở lại."

Vương gia, dù có mất nửa cái mạng, ta cũng sẽ tìm cách quay về bên người.

Tiểu Vương gia trong lòng ngổn ngang không yên, chỉ biết nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người kia, truyền cho hắn chút hơi ấm ít ỏi 

"Ta sẽ đợi ngươi. Kha Vũ, hứa với ta đi."

"Ta hứa."

Bên này một màn sinh ly tử biệt thì bên Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng bi thương không kém. Tiểu cầm sư vòng tay kéo người vào lòng, không nỡ để ái nhân đi vào chỗ nguy hiểm 

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Lâm Mặc biết người này lo sợ điều gì, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi Trương Gia Nguyên, cùng nhau hy vọng về kết thúc tốt đẹp nhất

Xe ngựa dần chậm lại rồi dừng hẳn, bên ngoài vang lên tiếng hô của Đại công công

"Sứ đoàn Mộc Lan quốc đã đến!"

Đúng như dự đoán, vừa bước chân ra ngoài họ đã bị chia thành hai nhóm, Trương Gia Nguyên nhịn không được la lớn 

"Các người muốn làm gì?"

"Trương cầm sư chớ vội! Thái tử có lệnh truyền Châu tướng quân và thần y đến đại điện, những người còn lại thì đưa về phủ sứ thần hảo hảo nghỉ ngơi."

Nói rồi phất tay ra hiệu, đám thị vệ xung quanh lập tức cưỡng chế đưa hai người Trương Gia Nguyên rời đi 

"Châu tướng, Đại thần y, mời!"

"Được."

Châu Kha Vũ âm trầm gật đầu, đưa mắt nhìn người bên cạnh rồi cùng Lâm Mặc tiến vào bên trong. 

______________________

Xin lỗi cả nhà vì tôi (lại) lặn nữa 🥲

Lần này việc gia đình, khá gấp nhưng cũng đã ổn thỏa cả rồi ^^ chương mới sẽ tiếp tục update nha 🥰

Tin vui em cũng sắp hoàn rồi hệ hệ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro