Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ dẫn theo một đội binh hùng mạnh chạy đến biên giới Mộc Lan quốc ngay trong đêm, đoàn người cả quãng đường không hề nghỉ ngơi, lùng sục khắp nơi tìm kiếm

Khi bọn họ đến một thôn nhỏ gần núi hỏi thăm, không ngờ lại có người nhìn thấy tên pháp sư kia và Lưu Vũ

Người kia là một thợ săn sống ngay chân núi, thường xuyên lên rừng săn thú về bán thịt và da. Trong một lần ngồi chờ con mồi đã trông thấy một kẻ khả nghi đang lén lút trước một sơn động

Bởi vì trên lưng gã còn cõng một 'tiểu cô nương' rất xinh đẹp, nên người thợ săn cứ tưởng là sơn tặc bắt cóc thiếu nữ nhà lành. Khi ông ta xông ra muốn ngăn gã lại thì lại bị ném một nắm bột trắng vào người, sau đó liền té xỉu ngay lập tức...

Châu Kha Vũ theo chỉ dẫn của người thợ săn thành công tìm được sơn động kia, nhưng bên trong lại chẳng có bóng dáng người nào

"Nhìn đi! Có dấu vết đốt lửa! Còn rất mới, chắc chắn gã chưa đi xa được đâu."

Trương Gia Nguyên chỉ về một đám tro nằm trong góc sơn động, Châu Kha Vũ cũng đến gần xem xét, sau đó liền cho người tản ra khắp nơi bao vây ngọn núi

"Người thợ săn nhìn thấy gã vào sáng hôm qua, cộng thêm việc phải đem theo một người trưởng thành là Vương gia, gã chắc chắn chưa thể rời khỏi ngọn núi này được!"

.

Quả đúng như lời Châu Kha Vũ dự liệu, tên pháp sư chật vật cõng tiểu Vương gia đi quanh quẩn trong rừng xanh rậm rạp đến mệt nhoài. Gã bất quá chỉ là luyến tiếc máu của y nên mới mạo hiểm bắt người ngay tại Hoàng cung như vậy, nhưng hiện tại chính là mang theo một hòn đá cản đường đúng nghĩa.

Văn tự chưa từng nói qua Huyết trùng sẽ gây ra tình trạng chết giả như y, cho nên gã mới muốn đem người này theo nghiên cứu một chút...

"Ưm..."

Pháp sư trên đường đi không ngừng chuốc mê dược cho tiểu Vương gia, hiện tại đã gần một ngày trôi qua, dược tính có lẽ sắp hết tác dụng

"Đúng là phiền phức mà..."

Vội vàng tìm một sơn động gần đó làm nơi trú ẩn, pháp sư đặt người xuống rồi loay hoay tìm dược liệu trong tay nải bên người

"A... ngươi là ai?"

Tiểu Vương gia mơ màng tỉnh giấc, hốt hoảng nhìn kẻ xa lạ trước mắt

"Chết tiệt! Sao lại nhanh tỉnh như vậy!"

Pháp sư vươn tay muốn bắt y lại, tiểu Vương gia đã nhanh chóng tránh thoát muốn chạy ra ngoài

"Đứng lại cho ta!"

Hai người ta truy ngươi chạy thật lâu, tiểu Vương gia cắm đầu chạy thật nhanh, đến khi nhìn lại không biết mình đang ở đâu

Y không dám kêu cứu, sợ sẽ thu hút kẻ vừa rồi, đành phải mò mẫm đi sâu vào trong rừng

Lẩn quẩn một lúc cũng đã thấm mệt, huống chi mấy ngày nay y chẳng có gì bỏ vào bụng, đều bị hạ dược cho ngủ li bì

Tiểu Vương gia theo tiếng động tìm đến một con sông nhỏ, đáng tiếc nước chảy quá xiết làm y không dám bước xuống, chỉ có thể ở trên bờ hứng một ít nước uống giải khát

Bụng nhỏ không ngừng biểu tình than đói, tiểu Vương gia mếu máo vỗ vỗ cái bụng lép kẹp, lại đột nhiên chạm phải thứ gì trong ngực áo

"Đây là..."

Pháo hiệu Châu Kha Vũ đưa lúc trên xe ngựa...

Lưu Vũ siết nhẹ ống pháo trong tay, y biết Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ phái người đi tìm mình, chỉ là không biết hắn đã tìm được đến nơi này hay chưa...

Còn đang phân vân không biết nên làm thế nào cho phải, một bóng đen lao ra từ bụi rậm gần đó, nhanh như cắt ấn chặt tiểu Vương gia xuống đất

"Cuối cùng cũng bắt được ngươi!"

"A... Thả ta ra!!"

Hai người giằng co kịch liệt, ống pháo trong lúc xô xát đã được kích hoạt, kêu lớn một tiếng rồi bắn lên trời một đạo bạch quang

"Khốn kiếp! Còn dám bắn pháo hiệu?"

"A!"

Pháp sư điên cuồng hét lên, túm lấy mái tóc đen dài của người trước mặt giật mạnh. Tiểu Vương gia ăn đau khẽ kêu lên, lại dùng lực đạp một cái vào bụng gã

Pháp sư không cách nào khống chế được y, vật lộn một hồi đột nhiên bật cười quái dị

"Muốn trốn? Đừng có mơ! Cùng chết với ta đi!"

Nói rồi đứng bật dậy, ôm lấy Tiểu Vương gia nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết trước mắt

.

Ở bên này, Châu Kha Vũ sau khi nhìn thấy pháo hiệu trên trời thì mừng rỡ như điên, lập tức kéo người đến đoạn sông kia

Từ phía xa đã nghe thấy tiếng cự cãi, Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt lao nhanh về phía trước, vừa vặn nhìn thấy tên điên kia ôm lấy người hắn yêu lao xuống nước

"Vương gia!!"

Đại não Châu Kha Vũ nổ ầm một tiếng, lập tức búng mình nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn, dùng sức bơi đến gần thân ảnh đang chới với giữa lòng sông kia

"Vương gia! Nắm lấy tay ta!"

Châu Kha Vũ hét lớn vươn tay về phía y, tiểu Vương gia chật vật nắm lấy, nhưng rất nhanh lại bị từng đợt nước lũ hất văng

"Kha... Kha Vũ..."

Tiểu Vương gia bất lực nhìn bàn tay vẫn đang rướn đến của người kia, cơ thể nhỏ bé cứ thế bị nhấn chìm giữa làn nước lạnh lẽo, y đã thực sự đến giới hạn rồi...

Châu Kha Vũ sao có thể để người này xảy ra chuyện, lập tức lặn xuống tóm lấy thân mình mềm oặt của y, nhanh chóng bơi lên mặt nước

Ở trên bờ, đám binh lính cũng đã tạo thành một chỗ bám vững chãi, họ đan chặt tay vào nhau, từng bước tiến xuống dòng nước nguy hiểm, tới khi đến được chỗ Châu Kha Vũ thì dùng sức kéo hai người lên

"Vương gia! Vương gia!"

Tiểu Vương gia được ôm lên bờ thì đã không còn phản ứng, y phục ướt đẫm ôm gọn thân thể gầy yếu, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không chịu tỉnh lại

Trái tim Châu Kha Vũ như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, bàn tay ra sức ép xuống lồng ngực đã không còn chuyển động

"Bảo bối! Xin ngươi! Đừng lại bỏ ta lại một lần nữa..."

"Ta đã về với ngươi rồi đây... Vương gia của ta, Kha Vũ của ngươi về rồi đây..."

Bàn tay hắn run rẩy bịt mũi y, lại dùng tay kia kéo hàm dưới để miệng hở ra, ngậm lấy hai cánh môi tái nhợt mà không ngừng thổi khí vào trong

Quả nhiên không lâu sau đó, tiểu Vương gia khó khăn phun ra một ngụm nước rồi không ngừng ôm ngực ho khan

"Khụ khụ... ta... ta còn sống?"

"Đúng vậy... Bảo bối của ta, ngươi đã an toàn rồi."

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Châu Kha Vũ cẩn thận đỡ Lưu Vũ đứng lên, lại quay sang Trương Gia Nguyên ở gần đó

"Có tìm được tên pháp sư không?"

"Họ đã bắt được hắn ở hạ nguồn, còn sống."

"Được lắm. Nếu chết ở đây thì quá tiện cho hắn rồi!"

Khi bọn họ rời khỏi khu rừng thì Mặt Trời đã muốn xuống núi, Lưu Vũ được Châu Kha Vũ dìu đến xe ngựa đã chờ sẵn. Cùng lúc đó, đám người áp giải tên pháp sư cũng vừa đến nơi

Gã như điên dại mà cao giọng gào thét, dù bị trói chặt hai tay vẫn kịch liệt vùng vẫy muốn thoát

"Châu Kha Vũ!! Có giỏi thì giết ta đi!! Giết ta đi!!"

Tiểu Vương gia nhìn dáng vẻ cuồng loạn của gã, chợt kêu một tiếng rồi ngồi thụp xuống, hai tay run rẩy ôm chặt đầu...

"Châu Kha Vũ..."

"Giết ta đi..."

"Nào có dễ dàng như vậy..."

"Aaaaaa-"

Tiếng thét thấu tận tâm can của y vang lên, đôi mắt ướt đẫm trừng lớn nhìn thẳng vào người trước mặt, môi châu khẽ mấp máy

"Châu Kha Vũ..."

"Ngươi..."

"Ta..."

"Hiền nhi!"

Trước mắt bỗng chốc tối sầm, tiểu Vương gia yếu đuối ngã xuống nền đất cứng ngắc, máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng và hai mũi

Đoàn người loạn thành mớ hỗn độn...

___________________

Chap sau end rồi nha cả nhà iu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro