Chương 35 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Saturday

Những chị em nào đợi hoàn rồi đọc thì đến lúc nhảy hố rồi đấy :))))))

.

Châu Kha Vũ sợ hãi lao tới ôm lên thân thể mềm oặt của y, nhìn người trong lòng đã lâm vào hôn mê liền gấp đến đỏ bừng hai mắt

"Bảo bối, ngươi làm sao thế này?"

"Châu Kha Vũ, mau đưa Vương gia trở về gặp sư huynh. Nơi này cách biên giới không xa, ta sẽ gửi thư báo tin cho huynh ấy chuẩn bị trước chờ các ngươi."

Lâm thần y là người duy nhất tỉnh táo giữa đám người đang nháo nhào không yên, huýt sáo gọi đến một con bồ câu trắng phau

"Ta sẽ nói sơ qua tình trạng của y trong thư. Bọn ta còn phải trở về xem xét bệnh tình của lão Hoàng đế, có thể sẽ tốn chút thời gian mới quay lại Mộc Lan quốc được."

Châu Kha Vũ hướng hai người họ gật đầu từ biệt rồi ôm tiểu Vương gia nhảy lên một con chiến mã đen tuyền, kéo chặt dây cương tiếng về phương Bắc

Nhìn bóng dáng cả người lẫn ngựa cùng khuất xa sau từng đợt cát bụi mịt mù, Lâm Mặc thở dài nắm lấy tay người bên cạnh

"Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, còn phải xem mối nghiệt duyên giữa bọn họ đã kết thúc hay chưa..."

Trương Gia Nguyên dịu dàng kéo người vào lòng, gác cằm lên bờ vai tiểu thần y, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm

"Trời không phụ lòng người, kẻ có tình rồi sẽ về bên nhau thôi..."

.

Mộc Lan vương cùng Hồ thái y ở biên giới chờ đến sốt ruột, không ngừng đi đi lại lại rồi nhìn trước ngó sau

"Sao đến giờ này vẫn chưa đến?"

"Đừng gấp, muốn trở về nhanh phải đi tắt qua một chỗ gọi là U Nguyệt Cốc. Nơi đó có một hồ nước được bao quanh bởi rừng già trăm năm, hiểm nguy lúc nào cũng rình rập, không thể tùy tiện thúc ngựa chạy loạn!"

"Tất cả là tại ta! Ta đáng ra không nên..."

Mộc Lan vương đau khổ vò đầu, trong mắt đều là bi thương cùng hối hận

Bùa quên lãng có vấn đề...

Vương Chính Hùng biết điều đó...

Nhưng vẫn quyết định để Lưu uống .

Gã ích kỷ ép y làm theo ý muốn của mình.

Gã đơn giản cho rằng, chỉ cần quên đi đoạn quá khứ tăm tối kia, tận lực đối tốt với y ở hiện tại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Không ngờ lại chỉ khiến sự việc rối càng thêm rối

"Không thể trách ngươi, chuyện này... Khoan đã, ta thấy họ rồi!!"

Châu Kha Vũ cưỡi hắc mã điên cuồng xông thẳng vào doanh trại vừa được dựng lên không lâu, run rẩy bồng người chỉ còn một hơi thở mỏng manh đến trước mặt họ

"Cứu y... mau cứu y..."

Vương Chính Hùng nhanh chóng đón lấy đệ đệ vào lòng rồi đưa y vào trong, sau khi trở ra mới hốt hoảng nhìn một thân đầy máu của Châu Kha Vũ

"Ngươi bị thương?"

"Không việc gì... Trong rừng gặp một ít dã thú... Vương gia thế nào rồi?"

"Thao Thao đang xem xét, ngươi cũng mau để quân y trị thương đi, đừng để nặng thêm..."

Châu Kha Vũ nào còn tinh thần để tâm đến chút thương tích cỏn con này, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng vào trong đó, tận mắt xác nhận rằng người hắn yêu vẫn an toàn vô sự

Vương Chính Hùng khuyên không nổi người đối diện, còn đang định gọi hạ nhân đến cưỡng chế đem hắn đi thì thân hình cao lớn trước mắt đã lảo đảo gục xuống

"Này! Châu Kha Vũ? Ngươi sao đấy? Đừng có chết trên người ta! Châu Kha Vũ!"

Mộc Lan vương chật vật đỡ lấy người cao hơn mình một cái đầu, chợt đen mặt khi nhìn thấy vết thương đáng sợ sau lưng hắn

Những vết cào huyết nhục mơ hồ chằng chịt khắp tấm lưng rộng lớn, có nơi thậm chí vẫn còn không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm

"Người đâu! Truyền thái y!"

.

Lưu Vũ mơ thấy rất nhiều chuyện xưa...

Chứng kiến toàn bộ bất hạnh bản thân đã trải qua, y chỉ biết bất lực mà bật cười

Y yêu hắn...

Yêu Châu Kha Vũ...

Chưa từng ngừng yêu...

Dù cho không còn trí nhớ, dù cho gặp lại nhau ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, dù cho... y và hắn đều đã thay đổi...

Vẫn ngu ngốc mà để hắn bước vào trái tim

Vẫn ngây ngô để lộ nơi mềm mại nhất

Vẫn mù quáng mà truy đuổi một bóng hình, dù hắn vĩnh viễn chỉ xem bản thân y là một kẻ thế thân không hơn không kém

Y là Sở Khải Hiền, nhưng Lưu Vũ cũng là y...

Mỉa mai thay, cũng đáng thương thay... y vậy mà lại đi ghen với chính mình...

Lưu Vũ chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên chính là gương mặt ngập tràn lo lắng của hắn

"Ngươi tỉnh rồi?"

Gạt mạnh bàn tay đang vươn tới, Lưu Vũ gắng gượng chống người ngồi dậy, hồi ức đau thương không ngừng ùa về như nước lũ tràn đê, bủa vây tâm trí đã sớm mơ hồ

Y cay đắng cười lớn, cười đến nước mắt cũng chảy ra

"Châu Kha Vũ... ta nên làm thế nào đây..."

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, y nhớ lại rồi...

"Ta... Tiểu Vũ... ta..."

"Dù thế nào đi nữa, ta cũng chưa từng quên được ngươi... chết đi sống lại, mất đi ký ức, ta vậy mà vẫn như cũ yêu ngươi thật nhiều..."

"Tiểu Vũ... ta không cầu xin ngươi tha thứ... ta chỉ cần ngươi bình yên hạnh phúc là được..."

Lưu Vũ tự giễu nghiêng đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng

"Bình yên? Hạnh phúc? Sao ta có thể? Khi mà lúc nào ngươi cũng lảng vảng bên cạnh??"

Châu Kha Vũ đè chặt trái tim đang kịch liệt co rút, gượng gạo nở một nụ cười méo xệch

"Nếu ngươi muốn, ta... ta sẽ rời đi... Vĩnh viễn không bao giờ... xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

Lưu Vũ thẫn thờ nhìn người kia dứt khoát xoay người, lặng lẽ lê từng bước nặng nề ra ngoài, chỉ để lại cho y một bóng lưng cô độc

Bàn tay hắn chậm rãi vén lên bức màn che của trướng bồng, ánh Mặt Trời rực rỡ lập tức len lỏi vào bên trong, làm sáng bừng cả căn phòng

Ánh hoàng hôn thật đẹp...

Lưu Vũ nhớ rõ, Châu Kha Vũ vẫn thường ôm Tiểu Vương gia lên mái đình viện ngắm Mặt Trời lặn, và mỗi khi tia sáng cuối cùng trong ngày vụt tắt, hắn sẽ lại dịu dàng hôn lên mắt y

Lưu Vũ nhìn người trước mắt thật lâu, ánh sáng chói lòa phủ khắp người hắn, hệt như chỉ một khắc nữa thôi, Châu Kha Vũ sẽ giống như những ánh tà dương tuyệt đẹp kia, vĩnh viễn biến mất sau khoảnh khắc ngày tàn

Y phục đột nhiên bị nắm lấy, Lưu Vũ nhanh chóng kéo người đến trước mặt mình, giương đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn

"Ngươi lại muốn bỏ ta lại một lần nữa sao?"

"Tiểu Vũ, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Nhưng nếu tình yêu này của ta khiến ngươi mệt mỏi, khiến ngươi thương tâm, vậy thì ta sẽ mang nó đi thật xa, tuyệt đối không để nó ảnh hưởng đến ngươi nữa... "

Tiểu Vương gia cắn răng đè nén tiếng nức nở trong cổ họng, cuối cùng vẫn không đành lòng mà bật khóc

"Đừng... Ta... ta tha thứ ngươi mà... tướng công..."

"Bảo bối..."

Châu Kha Vũ mừng rỡ như điên nhào tới ôm chặt thân thể trước mắt, dịu dàng hôn lên gương mặt ướt đẫm của y, từ đôi mắt xinh đẹp đến cái mũi nho nhỏ, từ gò má hồng hào đến môi châu mềm mại, kính cẩn mơn trớn từng tấc da thịt mịn màng...

"Ta cứ ngỡ... sẽ chẳng bao giờ... lại được ôm ngươi trong vòng tay này nữa..."

"Tiểu Vũ... cảm ơn ngươi..."

"Ngốc quá..."

Châu Kha Vũ có lẽ sẽ không bao giờ biết, người trước mắt có bao nhiêu là yêu hắn, dù cho trải qua sinh tử, dù cho mất đi ký ức, trái tim y vẫn sẽ vô thức vì hắn mà rung động...

.

Hồ Diệp Thao vừa trở ra ngoài sau khi kê thuốc cho tiểu Vương gia thì phát hiện Mộc Lan vương đang thậm thụt núp ngoài cửa, bộ dạng khúm núm y hệt mấy kẻ bất lương

"Ngươi làm gì ở đây? Sao lại không vào trong? Vương gia hỏi ngươi suốt đấy!"

"Ta..."

Vương Chính Hùng hổ thẹn cúi đầu, đang tìm cớ rời đi thì tiểu đệ đệ thình lình xuất hiện sau lưng Hồ thái y, hướng gã cười nói

"Ca ca! Ta có chuyện muốn nói với huynh, huynh mau vào đi!"

Tiểu Vương gia nhìn ca ca ngày thường uy phong lẫm liệt nay lại khép nép như tiểu tức phụ thì bật cười, kéo tay gã ngồi xuống bộ bàn ghế bên giường

"Đệ biết huynh đang nghĩ gì, nhưng đệ sẽ không trách huynh. Ca ca làm như vậy đều vì muốn tốt cho đệ, luận về động cơ thì không sai, nhưng về cách thức thì thật sự là sai rồi..."

"Quá khứ dù cho có đau đớn thống khổ thế nào, nhưng nó cũng góp phần làm nên con người đệ hiện tại... không phải muốn vứt bỏ là được..."

"Xin lỗi đệ, ca ca đã quá ích kỷ, tự cho mình là đúng rồi suýt nữa khiến đệ nguy hiểm tính mạng... Ta đã lợi dụng thứ gọi là tình thân để kiểm soát đệ quá mức, mà quên mất rằng đệ cũng có thể sẽ tổn thương."

Vương Chính Hùng đau xót nhìn thiếu niên trước mắt, dịu dàng, trầm ổn và thành thục... hoàn toàn khác xa với dáng vẻ y từng bày ra trước mặt mình

Có lẽ đây mới chân chính là con người của đệ ấy, chứ không phải một đứa nhỏ vô tư vô lo, lúc nào cũng treo nụ cười trên miệng

"Hiền nhi... Sau tất cả, liệu ta vẫn có thể làm ca ca của đệ không? Ta hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa, ta..."

Mộc Lan vương còn chưa nói hết, tiểu Vương gia đã nhanh chóng nhào vào lòng gã, áp mặt lên lồng ngực rộng lớn của ca ca mà thì thầm

"Ca, đệ không phải Lưu Vũ, không phải Sở Khải Hiền, đệ chỉ là đệ đệ của ca ca mà thôi..."

.

Một thời gian sau, tin tức Thái tử bị bắt giam không biết vì sao truyền được ra bên ngoài, gây xôn xao cho đại bộ phận dân chúng khắp Lục quốc, thậm chí còn lan sang một số nơi thuộc địa phận Mộc Lan quốc

Bọn họ không biết nguyên nhân nào đã khiến người kế vị sáng giá bị tống vào ngục giam, nhưng chắc chắn đó là một việc tày trời không cách nào tha thứ được

Thái tử cũng lo lắng đám Thái y phát hiện, cho nên không dám dùng loại cổ kịch độc, chỉ cần để nó từ từ cắn nuốt long thể, Phụ hoàng đáng kính của gã ngày càng suy yếu, Ngai vị đương nhiên sẽ thuộc về Thái tử gã đây...

Đến lúc đó, người luôn trốn tránh gã sẽ lập tức bị bắt về, giày vò đến khi chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời... Kẻ mà gã luôn chướng mắt, tùy tiện gán cho cái danh mưu phản rồi tru di cửu tộc, tuyệt đối không để lại bất cứ tàn dư nào của hắn...

Kế hoạch đâu vào đấy bất ngờ bị vạch trần, lão Hoàng đế may mắn chưa bị tổn thương những chỗ trọng yếu, sau khi được đám Lâm Mặc cứu chữa thì cũng dần dần hồi phục

Thái tử bị truất phế, ném vào thiên lao chờ xét xử

Một tháng sau sự kiện kia, Hoàng đế ra chiếu chỉ, Đại Hoàng tử phạm tội tày đình, âm mưu soán vị, ban rượu độc, vĩnh viễn không được tái nhập hoàng lăng...

Ngôi vị thái tử để trống, nhưng cũng không ai khẩn trương lắm, Thất Hoàng tử năm nay vừa qua mười ba tuổi, tư chất lẫn tính cách đều không tồi, chỉ cần dốc sức bồi dưỡng, tương lai Lục quốc không cần lo lắng...

Bất quá... những chuyện đó một chút cũng không can hệ đến đám người Châu Kha Vũ

Hắn hiện tại đã "gả" đến Mộc Lan quốc, đường đường chính chính là Nhị hoàng tử phi, chuyện ở Lục quốc đã sớm chẳng thể đả động gì đến hắn nữa rồi

"Bảo bối, đợi khi nào xuân đến, ta dẫn ngươi trở về kinh thành!"

"Được. Ta rất nhớ huynh trưởng, cũng nhớ bọn Hạ Nghi nữa..."

Tiểu Vương gia hào hứng níu lấy tay áo người kia, mà Châu Kha Vũ cũng thuận theo đó mà kéo y vào lòng, chậm rãi dìu nhau đi dưới những ánh nắng cuối ngày êm dịu

Mà ở phủ Vương gia, An Hòa công công đánh liều xông vào trong phòng, nhìn thấy trên giường trống trơn liền khóc lóc um sùm

"Người đâu! Người đâu rồi? Vương gia lại trốn đi chơi nữa rồi!! Mau mau đi tìm cho ta!!"

Cứ như thế, Phủ Hiền Vương không ngày nào là yên bình...

.

.

.

Hoàn.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi 🎉

Xin được cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi hết con đường này, cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc giữa chừng, trân trọng cảm ơn hai đứa nhỏ tiểu Bạo đã xuất hiện trong những năm thanh xuân của mẹ

Phiên ngoại ngọt ngào sẽ sớm ra mắt, nhưng sẽ không lịch up cụ thể t vẫn còn đang lên ý tưởng nạ 👀

Về kế hoạch sau này thì... lẽ t sẽ tiếp tục lấp hố ( đào nhiều hố mới) 🤧 mục tiêu tiếp theo end bộ textfic ra thêm một oneshot nữa cho tiểu Bạo :)))) lần này sẽ HE (thề không điêu nữa 🥲)

8/25/2021 ~ 01/22/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro