Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Saturday :)))))

.

Ngày tháng chầm chậm trôi, Châu Kha Vũ ở Biên cương vẫn bặt tăm tin tức, chẳng mấy chốc hắn đã rời đi gần 3 tháng...

Lưu Vũ ở lại kinh thành thân thể càng ngày càng yếu ớt, hôm nay đã ngất xỉu tổng cộng 3 lần, đầu óc lúc nào cũng nặng nề, hai mắt thì cứ mờ mờ ảo ảo 

"Công tử, đến giờ uống thuốc rồi…"

Dần dần số thuốc y uống còn nhiều hơn cả thức ăn, gần như là uống thuốc thay cơm, nhưng chỉ miễn cưỡng làm dịu từng cơn đau nhức đã luôn giày vò y mỗi đêm…

Lưu Vũ có thể cảm nhận được sinh mệnh mình đang ngày một bị rút cạn, mà y... cũng chẳng còn ý chí níu kéo nó nữa…

Duy chỉ có một ước nguyện cuối cùng, đó là được gặp lại người ấy…

Lưu Vũ tự giễu bản thân thật là đê tiện…

Rõ ràng đã bị hắn hành hạ đến thừa sống thiếu chết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhớ đến hắn…

Y không rõ mình đã yêu Châu Kha Vũ từ bao giờ… 

Tình yêu hèn mọn từ trong nghịch cảnh lại như chồi non nảy nở từ đất đá khô cằn, phá bỏ lớp vật chất cứng rắn mà đâm chồi vươn mình ra ánh sáng, đón lấy những tia nắng Mặt Trời đầu tiên rồi chậm rãi lớn lên, bén rễ đâm cành trở thành một cây đại thụ hùng vĩ…

Khi Lưu Vũ kịp nhận ra, tình cảm này đã cắm rễ thật sâu trong lòng y, buông không được, dứt không ra…

Chỉ có thể thuận theo tiếng gọi của yêu thương mà trao cho hắn cả tấm chân tình, mặc kệ đau đớn thương tổn vẫn ngu ngốc yêu...

Duy chỉ dừng lại khi sinh mệnh này kết thúc… 

.

Tình hình trong triều lúc này cũng cuồn cuộn sóng ngầm, các thế lực ở nơi không ai thấy mà lặng lẽ chém giết lẫn nhau, ở ngoài sáng thì thừa nước đục thả câu kéo theo bao nhiêu là người ngã ngựa đổ

Lưu gia đã luôn bị gom chung một phe phái với Châu Kha Vũ, nhân lúc hắn không có ở kinh thành mà chịu không ít khổ sở, bị chèn ép khắp nơi không ngóc đầu dậy nổi 

Lưu phụ Lưu mẫu từ được bao người kính trọng hiện tại lại chật vật khốn cùng như vậy có chút không cam tâm, một mực cho rằng là lỗi của đứa con rể xui xẻo kia

Thế là hai vị lão nhân kéo đến Châu phủ chỉ còn lại một mình Lưu Vũ, cao giọng mắng nhiếc không ngừng nghỉ 

Lưu mẫu trong lúc xúc động đã lỡ tiếc lộ một ít chuyện xưa…

"Đúng là nuôi ong tay áo mà… Nếu biết trước sự việc sẽ xảy ra thế này thì ngày xưa đã để nó chết cóng ở bờ suối kia…"

"Bỏ công bỏ sức nuôi dưỡng bao nhiêu năm, hiện tại chỉ biết đem lại tai họa cho nhà chúng ta… Đúng là nghiệp chướng mà…"

Lưu Vũ có chút không dám tiếp nhận lời vừa nghe thấy, run giọng hỏi lại 

"Mẫu thân, người nói như vậy là có ý gì?"

Lưu mẫu kích động đẩy mạnh thân hình yếu ớt của Lưu Vũ một cái làm y té ngửa ra sau, từ trên nhìn xuống dáng vẻ chật vật của đứa con

"Ta nói, nhà ngươi chưa từng cùng Lưu gia có quan hệ huyết thống. 18 năm trước gia nhân tìm thấy ngươi ở bờ suối sau núi, bọn ta rủ lòng thương mới thu nhận ngươi làm con, coi như ruột thịt mà đối đãi, vậy mà nhìn việc tốt ngươi đem lại đi…"

"Chương nhi chẳng những bị chèn ép khổ sở trên triều, cả một lính gác cổng nho nhỏ hiện tại cũng có thể khinh thường bọn ta…"

"Đứa con hoang như ngươi, đúng là chẳng được tích sự gì…"

"Ngày đó con trai ta chết yểu mới đem ngươi về thay thế, không ngờ lại chính là mang họa vào nhà, chỉ trách Lưu gia ta quá lương thiện…"

Lưu Vũ đã nghe mà hai tai ù đi, nước mắt nhanh chóng tràn ngập vành mắt đỏ bừng, y khẽ chớp mắt, dòng lệ nóng hổi trào ra rồi lăn dài trên gương mặt thanh tú tái nhợt

Lưu mẫu còn muốn mắng tiếp lại bị Lưu Chương vội vã chạy vào ngăn cản, hô hào thị vệ kéo hai lão nhân ra ngoài, đau lòng nhìn Lưu Vũ gần như tuyệt vọng ngã ngồi trên nền đất cứng ngắc 

"Huynh trưởng, huynh có biết chuyện này không?"

"Tiểu Vũ…"

"Nói đi! Huynh có biết chuyện này không!?"

Lưu Vũ gần như hét lên, cõi lòng tan nát nhìn chằm chằm người mình tin tưởng nhất trên thế gian, ánh mắt chợt vỡ vụn khi thấy người kia khó khăn gật nhẹ một cái...

Hóa ra ai cũng đều xem y là kẻ ngốc mà mặc sức lừa dối…

Những thứ Lưu Vũ y có được cho đến hiện tại, toàn bộ đều không có thật 

Gia đình là giả…

Phụ mẫu cũng là giả...

Huynh trưởng của y, người mà ngày nhỏ y vẫn bám riết không buông, luôn miệng gọi ca ca ấy, cũng là giả…

Thân phận Lưu nhị thiếu gia này, cái tên Lưu Vũ đã theo y bao năm qua này, cũng là giả...

Ngay cả mối hôn sự này, cũng là giả…

Kẻ mà y gọi là Tướng công kia, không hề yêu y…

Y đã sống gần 20 năm trong dối gạt cùng ảo tưởng, ảo tưởng mình có một gia đình, có huynh trưởng, có tướng công… 

Để rồi hiện tại nhận ra toàn bộ chỉ là một trò hề không hơn không kém… 

Y chẳng còn cảngay cả một cái tên cũng không … 

Vậy thì y còn sống trên đời này làm gì...

Lưu Vũ phun ra một búng máu, cơ thể gầy yếu đổ sụp xuống trước đôi mắt hốt hoảng của Lưu Chương…

"Tiểu Vũ..."

Phủ Tướng quân một mảng hỗn loạn… 

________________

Quèo, chuyện khiến đau lòng nhất lại không phải do sọc gây ra :))))) mấy chị đừng đòi phi em nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro