Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới 2022 vui vẻ, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng nhé

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, không khí tươi mới trong trẻo của mùa xuân dần thay thế cái lạnh cắt da cắt thịt cùng những trận tuyết rét buốt

Bởi vì đây là lần đầu tiên tiểu Vương gia được trải qua thời khắc năm mới ở Mộc Lan quốc, Vương Chính Hùng đặc biệt thông cáo thiên hạ tổ chức lễ hội mừng xuân thật tưng bừng, để tiểu đệ đệ cảm nhận được không khí náo nhiệt và đầm ấm nơi đây

Mộc Lan vương trước giờ không thích bày vẽ phô trương, nhưng vì để dỗ dành ái đệ đang buồn bực không vui thì chút việc này có xá gì

Mọi chuyện có lẽ phải trở về khoảng 4 ngày trước...

Trong Hiền Vương phủ, Lưu Vũ xanh mặt nhìn đống y phục sặc sỡ vô cùng khoa trương không ngừng được gia nhân đem vào, An Hòa công công ngược lại cười tươi rói mà nhận lấy

"Vương gia, đây đều là vải gấm thượng hạng từ các nước lân bang, Hoàng thượng quả thật rất yêu thương người, thứ gì tốt đều đem đến Vương phủ trước tiên..."

"Vậy ngươi thay ta sắp xếp chúng đi. Ta hơi mệt trong người, ta vào chợp mắt một chút..."

Không đợi người đối diện đáp lời, tiểu Vương gia đã xoay người bước vào gian trong, An Hòa công công sắc mặt ngưng trọng, vội gọi thị nữ bên cạnh đến

"Đi gọi Vương phi về ngay, cũng kêu người đến Thái y viện báo một tiếng để xem xét tình trạng của Vương gia. Nhanh đi đi."

Châu Kha Vũ theo thói quen luyện kiếm ở ngoài đình viện, được gia nhân đến báo Vương gia nhà mình không khỏe thì lập tức trở về

"Tiểu Vũ? Ngươi làm sao?"

Lưu Vũ thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn người vừa đi vào mang theo bộ dạng hớt hải lo lắng thì khẽ cười trấn an

"Ta không có việc gì. Chỉ là có chút khó chịu trong người."

"Có cần để Hồ Diệp Thao xem qua không? Sao bỗng nhiên lại khó chịu?"

Châu Kha Vũ vẫn không an tâm mà đi đến ngồi xuống bên cạnh y, kéo người vào lòng, để đầu y tựa vào lồng ngực rộng lớn cùng ấm áp của mình

"Không cần phiền phức như vậy."

"Có chuyện gì khiến bảo bối của ta bận tâm sao?"

Châu Kha Vũ nhìn mạt cười rất nhạt trên môi y thì đau lòng không thôi, chậm rãi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ

"Không cần gắng gượng trước mặt ta, Tiểu Vũ..."

Thanh âm trầm ấm dịu dàng rót vào tai như một liều thuốc an thần vỗ về nội tâm rối rắm của y, Lưu Vũ co người rúc sâu vào lòng phu nhân, lí nhí đáp

"Kha Vũ... huynh trưởng... vẫn không hồi âm thư của ta..."

Châu Kha Vũ nghe thấy thì chỉ khẽ thở ra một tiếng, một phần hắn nhẹ nhõm vì tiểu Vương gia nhà mình không sao, một phần lại vì chuyện của y mà đau lòng

Từ khi Lưu Vũ nhớ lại mọi chuyện, y cũng nhớ lại mình từng có một "gia đình" ở Lục quốc, nhớ đến người huynh trưởng y vô cùng kính trọng

Tiểu Vương gia không để ý những gì Lưu gia đã gây ra cho mình, dẫu sao lúc xưa họ đã cứu y một mạng, đến Lưu phủ cũng chưa từng bị bạt đãi, hiện tại trở thành Vương gia cao quý vẫn nên gửi chút lễ vật trở về

Nghe nói Lưu gia ở kinh thành nhờ Lưu Chương đại thiếu gia không màng khổ cực, không ngừng nỗ lực mà tiền đồ cũng không tệ, hiện tại đã thăng tiến đến chức quan tham tri, chỉ dưới chức Thượng thư

Lưu Vũ mừng thay cho huynh trưởng, định bụng đưa đến chút lễ vật chúc mừng thì nhận được thư tín từ Lục quốc

«Vương gia, hạ dân đối với lễ vật của người thực sự thụ sủng nhược kinh, hạ dân cùng vinh hạnh người vẫn luôn nhớ đến Lưu gia nho nhỏ này.

Nhưng nhớ đến những Lưu gia đối xử với người hạ dân rất lấy làm hổ thẹn. Kính xin Vương gia từ nay đừng ban lễ vật nào nữa, hạ dân sợ rằng phụ mẫu sẽ lại những suy nghĩ quá phận.

Vương gia hãy cứ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, thật an yên... Đoạn quá khứ đau thương này, xin người hãy quên đi

Châu Kha Vũ nhìn phong thư trong tay, lại nhìn người đang ở trong lòng mình lặng lẽ rơi nước mắt mà vô cùng xót xa, khẽ nới lỏng vòng tay, dịu dàng lau đi từng giọt lệ bỏng rát đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

"Bảo bối đừng khóc... Nếu hắn đã không cần..."

"Hức... Ta biết huynh ấy cũng vì lo lắng cho ta... nhưng mà..."

Tiểu Vương gia lắc lắc đầu nhỏ, vụng về lau nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng càng lau lại càng loạn, cuối cùng gục trên vai Châu Kha Vũ khóc đến lạc giọng

Châu Kha Vũ đem chuyện kể lại cho Mộc Lan vương, gã đương nhiên đau lòng muốn chết, liền nghĩ đến chuyện tổ chức một lễ hội thật hoành tráng ở kinh thành, dỗ tiểu đệ đệ đáng thương một phen

Được đích thân Hoàng đế ra lệnh, bá tách tất nhiên không dám làm qua loa, mà người dân từ khắp nơi cũng nghe tin mà đến tham dự, cả kinh thành ngập trong không khí rộn ràng

Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ đi qua những con phố tấp nập người qua kẻ lại, tiểu Vương gia hào hứng nhìn những quầy hàng vô cùng phong phú hai bên đường, từ trang sức đến thức ăn không thiếu thứ gì

"Có thích không?"

"Ta thích lắm! Trước đây ở Lục quốc cũng không có vui như vậy!!"

Nhìn người bên cạnh không ngừng ngắm nghía khắp nơi, ríu rít liên hồi như chú chim nhỏ, hắn cuối cùng cũng tạm thời yên tâm

"Phía trước có quầy trò chơi trúng thưởng, chúng ta đi xem thử đi!!"

Tiểu Vương gia bị đống đồ sặc sỡ lạ mắt treo phía trước quầy hàng thu hút, lập tức kéo tay hắn lôi đến

"Ném vòng trúng thưởng đây! Vị thiếu gia này mau mau trổ tài đem quà về cho tiểu phu nhân đi nào!! Một đồng được 3 vòng, ném trúng vào cổ vịt thì chiến thắng."

Ông chủ nhìn thấy phu phu hai người thì vô cùng niềm nở giới thiệu, Châu Kha Vũ nhìn ao vịt phía sau, lại nhìn tiểu Vương gia trước mắt

"Ngươi thích cái nào?"

Lưu Vũ vui vẻ chỉ vào một cặp ngọc bội hắc bạch gần đó, được tạo hình như hai nửa vòng tròn ghép vào nhau

"Cái này!"

"Được! Ông chủ, tướng công ta thích cái này, cho 3 cái vòng!"

Châu Kha Vũ sảng khoái đưa ra một đồng, ông chủ nghe hắn nói thì ngẩn người mất mấy giây rồi lập tức hoàn hồn đưa vòng tới

Nhìn đám vịt đang thong thả bơi lòng vòng trong ao, Châu Kha Vũ kinh nghiệm chinh chiến đầy mình vô cùng tự tin nhất định sẽ ném trúng

"Bảo bối xem đây!"

Nào ngờ đường đường là Đại tướng quân với tiễn pháp điệu nghệ, thế mà lại thua trước mấy con vịt cỏ tầm thường, còn thua vô cùng mất mặt

Hắn làm sao cam tâm từ bỏ, bỏ ra một nén bạc ném cho bằng được vào cổ đám vịt lì lợm này, kết quả một vòng cũng không trúng, lẻ loi rơi tõm xuống nước

Lưu Vũ không một hắn chuốc nhục nữa liền nhanh tay kéo người rời đi, một bên dịu giọng an ủi một bên nghĩ cách đánh lạc hướng

"Trò đó không vui chút nào, miếng ngọc kia nhìn liền biết là đồ giả, ngươi cần gì bỏ ra nhiều như vậy cho ông ta..."

"Không cần dỗ ta..."

"Ta đói bụng rồi, muốn ăn đậu phụ thối..."

"Được được được... đúng là hết cách với ngươi..."

Hai bóng người một lớn một nhỏ dính chặt lấy nhau rồi biến mất trong dòng người tấp nập, nam nhân bí ẩn đã theo sát họ từ đầu chí cuối chợt chui ra bụi rậm vẫn luôn ẩn nấp, hùng hồn đi đến trước mặt ông chủ quầy ném vòng

"Ta muốn mua đứt chỗ này!!"

Ông chủ mới đầu còn tưởng quân lưu manh ở đây đến gây chuyện, định gọi người đến xử lý thì nhìn thấy một túi vàng gã vừa quăng lên quầy

"Ối chao tổ tông của tôi ơi... Cái này cái này... cũng nhiều quá rồi..."

"Giữ lấy hết đi! Người đâu, đem mấy cái quà thưởng gì đó lấy xuống hết đi, gói lại rồi đưa đến chỗ thiếu gia. Còn đám vịt này thì thả trong hồ sen cho tụi nó bơi chơi..."

Ông chủ đột nhiên vớ được vàng mừng còn không hết, không thèm để ý vị khách nhân kỳ quái trước mắt, vội đem túi vàng nhét vào trong tay nải rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà

Thiếu niên bên cạnh nhìn người đang đắc ý không thôi thì khẽ lắc đầu, huýt một cái vào lưng gã

"Ngươi phung phí vừa thôi!! Một sạp hàng nho nhỏ lại bỏ ra từng ấy vàng?"

"Nhưng Tiểu Vũ thích cái này mà..."

Không sai, người mà ai cũng nghĩ là kẻ điên thích vung tiền vừa rồi chính là Đương kim thánh thượng của Mộc Lan quốc, Mộc Lan vương Vương Chính Hùng. Còn người che mặt kín mít bên cạnh không ai khác chính là người đứng đầu Thái y viện Hồ thái y Hồ Diệp Thao.

Ai mà ngờ Hiền Vương gia cùng Hiền Vương phi cải trang đi du xuân rồi nhìn trúng cái quầy ném vòng này chứ, ai mà ngờ tay nghề Vương phi lại kém như vậy, ai mà ngờ Hoàng đế là một tên đệ khống cứ bám theo không dứt, còn sẵn sàng bỏ tiền mua luôn cả quầy của người ta như vậy...

Bách tính kinh thành không hề hay biết gì, vẫn cứ vui vẻ tận hưởng những giây phút đầm ấm vui tươi bên gia quyến

Chung quy, ngày xuân chỉ có ý nghĩa khi ta ở bên cạnh những người thân yêu mà thôi...

____________________

Việt Nam ăn Tết vui ghê nhưng tôi lại phải đi học 🥲 ta nói nó sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro