Ngoại Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biến cố chấn động của Thái tử, Lục quốc dưới sự trị vị của bậc minh quân do một tay lão Hoàng đế dạy dỗ mà trở nên ngày một lớn mạnh

Nhớ lại năm đó, Tân đế lên ngôi đại xá thiên hạ, lấy hiệu là Thái An, ngụ ý Quốc Thái Dân An, cũng là tâm niệm cả đời của mỗi một vị Hoàng đế

Mộc Lan Vương Vương Chính Hùng cử thân sinh đệ đệ là Hiền Vương Sở Khải Hiền mang theo 10 rương lễ vật vô cùng quý giá đến chúc mừng Tân đế đăng cơ, củng cố thêm mối giao hảo giữa hai nước

Lưu Vũ thong thả đứng giữa chánh điện rộng lớn, bên cạnh chính là Vương phi mà y thương yêu, cùng nhau bái kiến Thái An đế

"Ái khanh bình thân."

Hoàng đế dung mạo kinh diễm, tuy nhỏ tuổi nhưng khí chất bất phàm, ánh mắt sắc bén thâm trầm không hề tầm thường. Người cũng không nghiêm túc kiệm lời như những vị Hoàng đế khác, còn thích cười, cười đến hai mắt cong cong

"Haha, vất vả ái khanh băng rừng vượt suối đến đây. Thưởng."

Nói rồi phất tay một cái, đại công công bên cạnh lập tức bước lên vài bước, chắp tay bắt đầu hô lớn

"Hoàng thượng ban tặng sứ thần Mộc Lan Quốc 10 rương ngọc ngà châu báu, 10 khúc vải gấm thượng hạng, 10 vò rượu quý, 10 mỹ nhân tuyệt sắc của Bích Loan Phường,..."

Vốn dĩ Lưu Vũ vẫn đang cúi đầu nghe chỉ, đột nhiên sắc mặt đại biến ngẩng phắt lên, lúng túng cầu xin

"Bẩm Bệ hạ, hạ thần vô dụng! Bảo vật trân quý nhường này, hạ thần không xứng."

Đám quan lại bắt đầu lao xao không ngớt, Bệ hạ ban thưởng chính là phúc ba đời, há có thể từ chối?? Đúng là không biết lễ nghĩa...

Thái An đế trái lại chỉ bật cười khúc khích, đoạn đứng dậy tiến đến đỡ Lưu Vũ đang quỳ rạp dưới đất lên

"Ta sao lại quên mất... Ái khanh có một vị thê tử rất hay ghen nha~"

Gương mặt tái nhợt của Lưu Vũ thoắt cái đã trở nên đỏ bừng, Hoàng đế yêu thích không buông tay mà tiếp tục vuốt ve xiêm y tuyết trắng của y, bất chấp ánh mắt sắc lẻm đang phóng tới từ bên cạnh

"Hoàng đế chết tiệt!! Vương Chính Hùng chết tiệt!! Ông đây muốn chém người!!"

Châu Kha Vũ siết chặt hai tay đến trắng bệch, may mắn Hoàng đế cũng không phải không biết giới hạn, rất nhanh đã lui ra thật xa, dùng ánh mắt vô cùng thưởng thức nhìn đôi phu phu trước mặt

"Bỏ lại 10 mỹ nữ kia, ái khanh sẽ không từ chối đi!"

"Hạ thần không dám."

Lưu Vũ mừng thầm trong bụng, y còn muốn dùng thời gian ngắn ngủi ở Lục quốc đi dạo chơi một chút, chứ không phải cả ngày nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích đâu...

May mà qua được ải này, bình giấm ngàn năm kia chắc chưa đổ đâu ha...

Lưu Vũ đảo mắt một vòng, bất chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang đứng lẫn giữa một đám quan lại xa lạ

Người đó vẫn luôn yên lặng quan sát y, đột ngột bị nhìn lại thì có chút bối rối quay đi, Lưu Vũ thất vọng cúi đầu, lồng ngực chậm rãi nhói đau

Bàn tay đột nhiên bị hơi ấm vây lấy, Lưu Vũ khẽ liếc mắt nhìn qua, Châu Kha Vũ đã đưa bàn tay to lớn ấm áp của hắn đến từ bao giờ, lặng lẽ đan chặt lấy tay y, không chừa một khe hở

"Kha Vũ, thật tốt khi có ngươi."

.

Trở lại hiện tại, chớp mắt đã qua rất nhiều năm

Đứa nhỏ Lưu Vũ nhặt được trong rừng năm xưa cũng đã trưởng thành, rất ra dáng Hiền Vương gia kế nhiệm

Đứa nhỏ này là một tay Lưu Vũ nuôi lớn, vô cùng hiểu chuyện và thông minh, còn đi theo Châu Kha Vũ luyện công mỗi ngày, công phu có thể nói là khó có ai bì kịp

Lưu Vũ đặt tên nó là An Vũ, Lưu An Vũ.

Là một lời chúc phúc, một lời nguyện cầu cho ái nhân và bản thân y

Không cầu gì xa hoa, chỉ cầu bình an.

Bình an cùng người ấy sống đến khi bạc đầu, khi con tim ngừng đập, và khi hơi thở cuối cùng trút xuống.

.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, tuyết rơi dày đặc, bầu trời âm u không có lấy một tia nắng

Châu Kha Vũ giam mình trong phòng, ôm lấy người hắn yêu nhất thế gian, khẽ khàng hôn lên hai cánh môi khô khốc tái nhợt không chút huyết sắc của y

"Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ chậm rãi mở mắt, y đã ngủ rất nhiều ngày rồi, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, đầu óc mụ mị nặng trĩu không một tia tỉnh táo, chỉ chập chờn tỉnh lại vài lần, nhưng y nhớ rõ, mỗi một lần mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt dịu dàng và gương mặt tươi cười của Châu Kha Vũ

"Kha Vũ... Ta ngủ bao lâu rồi?"

"7 ngày... một tuần lễ rồi."

"Xin lỗi... có phải lại khiến ngươi lo lắng không?"

"Ngốc quá... sao lại xin lỗi chứ?"

Châu Kha Vũ cẩn thận vuốt ve sườn mặt gầy yếu của người trong lòng, cúi đầu cụng vào trán y một cái, mắt đối mắt mà thì thầm

"Quan trọng là Tiểu Vũ của ta đã tỉnh rồi, không phải sao?"

"Ta... ta muốn gặp ca ca..."

"Được, đã cho người đi gọi rồi."

"Cả Tiểu An nữa..."

"Được, nó cũng sắp đến."

"Kha Vũ thật tốt..."

Lưu Vũ thỏa mãn dựa vào lồng ngực rộng lớn của đối phương, lưu luyến mùi hương vô cùng đặc trưng của hắn, tham lam hít căng lồng ngực, cố gắng khắc ghi vào trong tâm trí

"Tiểu Vũ!"

"Phụ Vương!!"

Vương Chính Hùng vội vàng đẩy cửa chạy vào, đã qua nhiều năm như vậy, nhưng ca ca của y vẫn giữ vững phong độ, vẫn dũng mãnh và quyết đoán như xưa

Còn cả Tiểu An Vũ, đứa nhỏ này hóa ra đã cao đến như vậy, còn hơn cả phụ thân nó...

"Đừng khóc... ta xin lỗi..."

"Phụ Vương, người sẽ không sao đâu..."

Lưu Vũ dịu dàng xoa đầu đứa con, giống như nhiều năm trước, đứa nhỏ này vì sợ hãi mấy bài luyện tập khắc nghiệt của phụ thân mà rúc vào lòng y làm nũng, y cũng sẽ dùng giọng điệu dỗ dành này an ủi nó

"Bảo bối nhỏ, hứa với phụ Vương, rằng con sẽ sống thật tốt, có được không?"

Lưu An Vũ khóc không thành tiếng, liều mạng cúi đầu, không muốn để cha nhìn thấy những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gương mặt mình

Châu Kha Vũ cũng vươn tay đến đặt lên vai đứa con, Lưu An Vũ càng run rẩy nhiều hơn, nước mắt chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng chăn đệm

Lưu Vũ đột nhiên quay sang nhìn Châu Kha Vũ thật lâu, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào

Châu Kha Vũ nhướn mày lại với y, biểu thị ngươi biết đáp án của ta rồi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ đáp ứng ngươi...

"Kha Vũ..."

"Ta ở đây."

"Ta muốn ra ngoài..."

Vương Chính Hùng còn muốn lên tiếng ngăn cản, đột nhiên nhìn thấy tia van nài trong đôi mắt tâm can đệ đệ, bất đắc dĩ nuốt ngược vào trong

"Tiểu Vũ, đợi mùa xuân đến... chúng ta lại đi ngắm hoa nhé."

Vương Chính Hùng cũng không biết mình vì sao lại nhắc đến chuyện này, sắc mặt Châu Kha Vũ khẽ trầm xuống, không nói không rằng ôm người bước ra ngoài, nhưng Lưu Vũ ngược lại cười rất vui vẻ, nhớ lại cảnh tượng ngoạn mục của mùa xuân nhiều năm trước, hồn nhiên gật đầu đáp ứng

"Được... chúng ta... cùng đi ngắm hoa..."

Châu Kha Vũ bước từng bước chậm rãi ra đình viện phía Tây, nhẹ nhàng nhảy lên nóc đình, ôm chặt lấy người trong lòng, cùng y nhìn về phía bầu trời xám xịt không một gợn nắng

Tuyết lất phất rơi, đọng lại trên mái tóc đen dài tán loạn, Lưu Vũ tiếc nuối than một tiếng

"Ta cứ ngỡ là... sẽ được ngắm Hoàng hôn cơ..."

Châu Kha Vũ không đáp, hắn lặng lẽ vùi đầu cần cổ trắng nõn của y, dịu dàng rải xuống từng nụ hôn nóng rực

Lưu Vũ có thể cảm nhận được một mảng ẩm ướt trên da thịt, chậm rãi vươn tay xoa xoa cái đầu xù trên vai mình

"Đừng khóc... ta sẽ đau lòng..."

"Xin lỗi... ta đã cố gắng... rất cố gắng để không khóc..."

Thanh âm run rẩy nghẹn ngào của người kia tan trong không khí, hòa theo gió bay đi thật xa

"Nhưng mà Tiểu Vũ... ta không thể không có ngươi..."

"Kha Vũ... đừng bỏ Kha Vũ được không?"

Lưu Vũ cuối cùng cũng không ngăn được chính mình mà rơi lệ, nước mắt lăn trên gò má tái nhợt, rơi xuống lòng bàn tay Châu Kha Vũ, nhanh chóng tan biến không chút dấu vết

"Kha Vũ... ta biết ý định của ngươi..."

"Ngươi cũng biết mong muốn của ta... có thể nào-"

"Không thể!"

Châu Kha Vũ vội vàng nói, hơi thở gấp gáp biến thành những làn khói trắng xóa, nhanh chóng phiêu tán trong không khí

"Tiểu Vũ, ta không thể."

Lưu Vũ còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên bị một tia sáng thu hút

Mặt Trời xuất hiện rồi...

Vầng Thái Dương phía xa không ngừng tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, sưởi ấm chúng sinh giữa mùa đông lạnh giá

"Tiểu Vũ... ngươi có thấy không?"

"Kha Vũ... có thể yêu ngươi, có thể cùng ngươi sống những ngày tháng hạnh phúc không lo nghĩ... ta thật sự rất vui..."

"Ta cũng vậy, Tiểu Vũ... ta cũng rất vui sướng."

"Tiểu Vũ..."

Người trong lòng không hề hồi đáp, Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay buông thõng của y, dịu dàng đưa lên môi, hạ xuống mu bàn tay một nụ hôn ướt át

Nước mắt hắn đã không cách nào ngăn lại, không ngừng rơi khỏi vành mắt đỏ bừng

Châu Kha Vũ lấy ra bên hông một đoản đao nho nhỏ, trên cán đao bằng đá có chạm trổ một con rồng uốn lượn, vuốt rồng đang ôm lấy một viên ngọc

Đây là một tay Lưu Vũ làm ra, y bí mật tìm một thợ điêu khắc giàu kinh nghiệm, hướng người ta bái sư rồi tỉ mẩn khắc lên cán đao nhỏ này

Đôi bàn tay kia đã vì vậy mà chịu không ít thương tổn, thậm chí cả những vết sẹo không thể phai mờ

Châu Kha Vũ từng nâng niu thứ này như trân bảo, hiện tại lại để nó nhuốm đầy máu của chính mình

Lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào ngực trái, máu tươi nhuốm đỏ y phục cả hai, dưới ánh hoàng hôn tráng lệ và trời tuyết trắng xóa mà trở nên vô cùng chói mắt

Lưu An Vũ nhìn những giọt chất lỏng đỏ thẫm đọng trên mái đình, đột nhiên quỳ xuống hướng song phụ dập đầu

Là bọn họ, trao cho cậu một cuộc đời mới

Là bọn họ, dùng yêu thương và nhẫn nại, chậm rãi cảm hóa trái tim chai sạn của cậu

Là bọn họ, dạy cho cậu biết thế nào là gia đình, là tình yêu

Cái ngày mà họ đặt cho cậu cái tên Lưu An Vũ, cũng chính là lúc cậu được sinh ra lần thứ hai

Vương Chính Hùng yên lặng đi đến bên cạnh đứa cháu, thở dài đầy sầu muộn

"Người đã đi rồi, nhân sinh chính là như vậy, có những chuyện không thể cưỡng cầu."

"Nhưng may mắn là, phụ vương con không phải bị cổ độc vây khốn, cũng không phải do địch nhân hãm hại, mà là yên bình ở trong vòng tay người mình yêu, chậm rãi trút hơi thở cuối cùng."

Tin tức nhanh chóng lan đến Lục Quốc, lão nhân gia run rẩy nắm chắc phong thư trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống

"Tiểu Vũ..."

Thái An năm thứ ba mươi, Mộc Lan Quốc Hiền Vương ngày trẻ lưu lạc gặp không ít khổ sở, thân thể yếu nhược không chịu nổi sương gió, trút hơi thở cuối cùng vào một ngày đông lạnh giá. Hiền Vương phi tuẫn táng, Mộc Lan Quốc quốc tang 3 năm.

.

.

.

Toàn văn hoàn.

Cuối cùng bộ truyện này cũng đi đến kết thúc rồi. Xin lỗi đã rất lâu rồi tôi mới cập nhật chương cuối cùng, nói thật tôi không dám...

Nhưng nếu để bộ truyện dừng lạichương trước thì tôi lại cảm thấy ngang ngang kiểu ấy, cho nên sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi vẫn quyết định post chương này lên.

thể đây không phải một kết thúc vui vẻ, nhưng cả hai cũng đã đạt được ý nguyện được bình an ở bên nhau đến cuối đời rồi ^^

đây lẽ dấu chấm hết thật sự rồi, cùng cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ tôi cũng như bộ truyện này, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm...

From Jade with Love❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro