Kế hoạch mạo hiểm - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, tình yêu hình thành khi một người thấy người còn lại giỏi giang hoàn hảo, đẹp đẽ mỹ miều.

Nhưng cũng có người nói, tình yêu hình thành khi hai người thấy được nỗi đau trong lòng đối phương, thấu hiểu sự yếu đuối của đối phương. Người yêu em thật lòng sẽ sẵn sàng mở rộng cánh tay, ôm chặt lấy em bất kể là em đang đứng trên đỉnh vinh quang hay rơi xuống vực sâu vạn trượng, hôn lên nước mắt của em khi em đau khổ và thất bại, dẫu cho thương tích đầy mình.

Tình cảm của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chính là một tình cảm như thế.

Yêu thương ngày một đong đầy từ sự đồng cảm cho áp lực của nhau, sự kết nối hình thành qua những lần cả hai ngồi trong góc kín tâm sự xuyên đêm sau những lần luyện tập mệt mỏi, một vài lúc lỡ rơi nước mắt trước mặt người kia khi gặp thất bại.

Và một lời tỏ tình, bật thốt ra vào một khoảnh khắc không thể kiểm soát nổi trái tim.

Công diễn 3.

Sau khi Đặng Siêu công bố xong MVP, rất nhiều người trong phòng đều ngạc nhiên.

Biểu hiện của Lưu Vũ đêm nay rất xuất sắc, gom lại có thể tả trong một từ "mỹ" – đẹp về cả vẻ ngoài, khí chất và tài năng. Rất nhiều thực tập sinh đều đoán rằng MVP toàn đoàn là Lưu Vũ, nhưng công diễn 2 không phải, lần này cũng không phải.

Cuối cùng, ngoài việc thở dài và xì xào vài câu ra thì cũng không ai nói gì thêm, bởi nơi này vốn là nơi phức tạp, bọn họ bước vào đây là phải chấp nhận việc không có quyền tự quyết định số phận của mình.

Toàn thể thực tập sinh giải tán. Châu Kha Vũ cởi áo vest màu bạc, đứng dậy băn khoăn xem có nên đi tìm Lưu Vũ hay không. Lưu Vũ trước mặt người khác luôn luôn biểu hiện vững vàng như núi, chưa từng suy sụp, ban nãy cũng vậy, sau khi nghe kết quả cậu chỉ mỉm cười vỗ tay. Nhưng hắn hiểu Lưu Vũ đến nhường nào, hoàn toàn có thể nắm bắt được tia thất vọng và tự trách sâu thẳm trong đôi mắt cậu.

Đi ngang qua đoàn staffs, bước chân hắn bỗng khựng lại. Hắn nghe được hai staffs trò chuyện với nhau.

"Lưu Vũ xếp thứ bao nhiêu?"

"31/33."

"Không thể nào!"

"Thật đấy, được chưa đến 90 phiếu."

Châu Kha Vũ nhíu mày, bước chân nặng hơn và nhanh hơn. Hắn biết phải tìm Lưu Vũ ở đâu – một nơi kín đáo mà hai người họ thường xuyên lui đến.

Châu Kha Vũ bước đến ngã rẽ đúng lúc gặp Tiết Bát Nhất bước ra. Hai người ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, Tiết Bát Nhất dùng ngón tay ra hiệu về phía Lưu Vũ, nói nhỏ "Không ổn lắm, có vẻ cần ở một mình."

Châu Kha Vũ gật đầu, Tiết Bát Nhất lại nói thêm "Nhưng tôi tin cậu sẽ dỗ được cậu ấy. Vào đi."

Tiết Bát Nhất rời đi, đóng cánh cửa bên hông hành lang lại, để không gian riêng cho hai người bên trong. Châu Kha Vũ thả nhẹ bước chân đi đến, Lưu Vũ nhạy bén phát hiện, ngón tay lập tức đè lên mí mắt ngăn lại nước mắt, quay đầu về phía sau nhìn xem là ai.

"Không cần đề phòng như thế." Châu Kha Vũ cười. Hắn không phải người biết biểu hiện cảm xúc cho lắm, khi ở gần Lưu Vũ sẽ để lộ sự dịu dàng và chiều chuộng một cách cực kỳ kín đáo. Bây giờ cũng vậy, hắn muốn dùng thái độ nhẹ nhàng để xoa dịu cá nhỏ của hắn.

Lưu Vũ nhìn rõ người vừa đến, thấy là hắn thì chậm rãi thả lỏng cơ thể, không còn căng thẳng như trước đó. Cậu ngẩng đầu, cong môi cười "Lại ra hóng gió ngắm cảnh à?"

Giọng nói mềm mại đặc trưng, âm điệu hơi thấp, rất dễ nghe.

Châu Kha Vũ giống như không muốn làm người trước mặt sợ hãi, cũng hạ thấp giọng hơn "Không, em đến ngắm anh."

Lưu Vũ bật cười thành tiếng "Cậu biết tôi không vui nên đang dỗ tôi đấy à?"

Lớp trang điểm còn chưa xóa sạch nên đôi môi đẹp đẽ phiếm ánh đỏ dưới màn đêm, khóe mắt lau vội còn sót lại lớp phấn mịn màng, hai mắt Lưu Vũ phản chiếu ánh sao khiến trong lòng Châu Kha Vũ từ từ rung động. Hắn đặt gọn áo vest vào một bên, đi đến bên cạnh Lưu Vũ, hai tay chống lên lan can nhìn trời, chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi của Lưu Vũ.

Biết trả lời ra sao? Nói rằng đúng vậy, em nói thế vì muốn dỗ anh vui vẻ; hay nói rằng "Không phải đâu, em thực sự muốn ngắm anh"?

Đều không ổn.

Lưu Vũ cũng không hỏi thêm. Cậu biết Châu Kha Vũ đến làm gì, và sự thật là chỉ cần hắn hiện diện ở đây cũng đã khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn rất nhiều, cho dù hai người đều im lặng.

"Lão Lưu." Châu Kha Vũ bỗng nhiên gọi.

"Cái biệt danh gì thế này?" Lưu Vũ cười lớn. "Nghe cứ như huynh đệ già."

"Không thích à? Vậy em đổi cách gọi khác." Châu Kha Vũ hơi cúi người xuống, đến gần Lưu Vũ hơn "Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ nhướn mày, nhận xét "Đúng là không biết lớn nhỏ."

"Ý anh là lớn nhỏ theo phương diện nào?"

"Cậu đừng có mà lưu manh như thế."

"Ý em đang nói về chiều cao thôi, có gì đâu mà lưu manh."

"Cậu bẫy tôi đấy à?"

"Ha ha."

Gió mát lồng lộng thổi qua hàng lang bí mật chật hẹp, mang theo vị mặn và hương thơm của biển cả, thổi đến mức vài lọn tóc trên đỉnh đầu Lưu Vũ tung lên, thổi đến mức làm trái tim Châu Kha Vũ mềm nhũn.

"Lưu Vũ."

"Ơi."

"Khi nào mệt hoặc buồn thì cứ khóc là được rồi."

Lưu Vũ cúi đầu cười, nụ cười hơi chua xót.

Châu Kha Vũ lại nói tiếp "Nếu không muốn để ai nhìn thấy anh khóc, vậy anh hãy úp mặt vào lòng em."

Ngón tay của Lưu Vũ nắm chặt lan can rồi lại buông lỏng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

Vài giây im lặng.

"Em biết."

Châu Kha Vũ cười.

"Biết rất rõ."

"Em tin rằng anh cũng biết."

"Lão Lưu, chúng ta cùng nhau debut đi."

-------------------------------------

Lời tỏ tình lãng mạn nhất không phải là nói em yêu anh, cũng không phải thề non hẹn biển đảm bảo rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Mà là nắm chặt tay nhau, cùng đoạt lấy ước mơ.

Châu Kha Vũ đẩy Lưu Vũ áp lưng vào tường, bóng dáng cao lớn phủ lên, vội vã cúi đầu áp môi lên môi cậu. Lưu Vũ ban đầu hơi hoảng hốt, nhưng khi hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Châu Kha Vũ thì cậu h không nghĩ được gì nữa. Hai tay Châu Kha Vũ chống hai bên đầu cậu, bóng lưng chặn lại gió lớn từ biển, chắn khuất tầm nhìn nhưng lại không che mất trăng sao lấp lánh trên bầu trời.

Thay anh che mưa chắn bão, để lại khoảng trời yên bình tuyệt đẹp cho anh.

Đầu lưỡi của Châu Kha Vũ tách mở đôi môi mềm mại của người trong lòng, giống như giải phóng tất cả khát vọng và tình cảm bấy lâu mà mãnh liệt càn quét trong khoang miệng ướt nóng của cậu. Lưu Vũ hơi có cảm giác choáng váng, bàn tay níu lấy vạt áo hoodie màu đen của Châu Kha Vũ. Cách biệt chiều cao quá lớn khiến cậu phải ngẩng cao đầu, cổ căng lên hết cỡ, thậm chí chân còn phải kiễng lên mặc dù Châu Kha Vũ đã cúi đầu xuống.

Hai tai Lưu Vũ đỏ lừ, khóe mắt đong đầy hơi nước, lồng ngực thiếu dưỡng khí phập phồng thở dốc vì tư thế có độ khó quá cao. Châu Kha Vũ buồn cười tạm thời rời môi ra, ôm eo cậu kéo đến băng ghế khuất trong góc tối, để cậu ngồi lên đùi mặt đối mặt, chưa chờ cậu thở xong đã lập tức tiếp tục hôn.

"Anh...ưm, anh không thở được..." Khóe mắt đỏ ửng của Lưu Vũ lóe lên ánh nước, đầu lưỡi mềm mại cố gắng rụt về trốn Châu Kha Vũ.

Bàn tay Châu Kha Vũ đường hoàng kéo áo của Lưu Vũ lên "Thì em đang hô hấp nhân tạo cho anh đây, đúng không?"

Đèn trong ký túc xá lần lượt tắt.

Oscar và Hồ Diệp Thao ngồi trong phòng nghiêm túc chọn màu sơn móng tay mới, Hồ Diệp Thao nhìn đồng hồ treo tường, cười đầy ẩn ý "Đến giờ này còn chưa về."

"Chưa về là đúng rồi. Em chưa bao giờ nghe câu "dỗ mỹ nhân là điều cực khó" à?" Oscar mở lọ sơn móng màu xám, cầm tay phải của Hồ Diệp Thao cẩn thận sơn.

"Anh bịa ra à?" Hồ Diệp Thao tỏ vẻ chán ghét câu triết lý của Oscar.

"Không thể gọi là bịa được!" Oscar tủi thân, sau đó lại nhẹ nhàng nói "Anh biết rõ rằng dỗ mỹ nhân rất khó, bởi vì anh từng trải qua thử thách đó rồi."

"Thế cơ?" Hồ Diệp Thao đong đưa ngón tay "Kết quả thế nào?"

Oscar nâng tay cậu lên hôn chụt một cái "Thành công, khiến mỹ nhân vui vẻ."


Công diễn ba trôi qua, sau một đêm mệt mỏi ngủ say, toàn bộ thực tập sinh lại thức dậy, sức sống bừng bừng chuẩn bị cho vòng loại trừ để tiến đến chung kết.

"Tiệc ngủ muôn năm!!!" Patrick ôm chặt Lưu Vũ lắc lư loạn xạ.

Lưu Vũ bất lực lắc qua lắc lại, hoàn toàn choáng váng. Phòng 1002 nhân khẩu cực đông, số người thực tế gấp đôi số giường, hiện tại ai cũng phấn khích la hét khiến cậu thực sự ong đầu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Hoặc cũng có thể, do đêm hôm qua...bị ai đó làm cho thiếu dưỡng khí...

Lưu Vũ tự nghĩ đến rồi tự ngại ngùng, khuôn mặt điềm tĩnh không đổi sắc nhưng vành tai bỗng dưng đỏ rực lên. Patrick ngớ người túm cậu tiếp tục lắc lắc "Ủa ủa, sao tai anh lại đỏ thế? Vì em ôm anh á? Nhưng em ôm anh nhiều rồi mà sao hôm nay anh mới đỏ tai?"

"Tôi..." Lưu Vũ nuốt nước bọt, đầu óc xoay vòng kiếm cớ thanh minh "Nóng."

"?" Patrick bày ra ánh mắt nghi ngờ.

Nhưng quả thật cũng không lý giải nổi vì sao Lưu Vũ đỏ tai, nên Patrick chỉ có thể tạm chấp nhận cái lí do "nóng" ngớ ngẩn của Lưu Vũ, tha cho Lưu Vũ đi thay đồ. Lưu Vũ đứng giữa phòng lột áo ra, vừa trò chuyện rôm rả với mọi người vừa mở vali kiếm áo ngủ.

Đúng lúc này một cái đầu thò vào từ cửa, Hồ Diệp Thao vui vẻ vẫy tay "Lưu Vũ cậu có xịt khoáng dưỡng ẩm đúng không, cho tớ mượn với!"

Lưu Vũ – chuyên gia skincare hàng đầu vui vẻ đáp "Ok, vào đây lấy này, có mấy loại liền, cậu thích loại nào thì dùng."

Hồ Diệp Thao vui sướng nhảy chân sáo vào, hôn gió với Lưu Vũ.

Sau đó.

Châu Kha Vũ bước vào.

Lưu Vũ "?"

Tiết Bát Nhất đứng bên cạnh hóng chuyện bỗng dưng nắm chặt bàn tay, cố hết sức cắn răng mới không bật ra tràng cười há há há há.

Hồ Diệp Thao hí hửng chạy đến cạnh Tiết Bát Nhất, hai người biết chuyện nên rúc vào nhau cười rinh rích, vừa cười vừa nhìn Lưu Vũ thân trên để trần và Châu Kha Vũ tay đút túi quần đứng giữa phòng.

"Wow." Châu Kha Vũ mở lời trước, cười cực kỳ gợi đòn mà nhìn Lưu Vũ một lượt "Body của Lưu lão sư đẹp quá nha."

"Công nhận đấy!" Ngô Hải đang bới vali tìm đồ cũng góp vui, giơ ngón cái "Ban đầu chúng tôi cũng không ngờ Lưu Vũ nhìn nhỏ vậy mà lại có cơ bụng đâu, da cũng đẹp lắm!"

Con trai bình thường sẽ không khen nhau những điều này, nhưng bọn họ đều theo nghiệp Idol, tự khắc sẽ luôn để ý đến làn da và vóc dáng của bản thân. Lại còn là anh em với nhau cả, nên Châu Kha Vũ khen Lưu Vũ thế kia là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Hai tai Lưu Vũ vừa hạ nhiệt lại lần nữa đỏ lên, nhưng giờ nếu cậu biểu hiện ngượng ngùng thì quá kì quái, đành phải kiên cường giữ vẻ mặt đầy nội hàm "Quá khen quá khen, phải dáng cao chân dài như Kha Tử mới tính là đẹp chứ." Sau đó, cậu quay lưng, ra vẻ bình tĩnh tiếp tục tìm áo.

Vì thế, Châu Kha Vũ kiếm cớ đi theo Hồ Diệp Thao sang đây, kết quả ăn may được nhìn người yêu nhà mình bán khỏa thân, cơ lưng mượt mà xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhưng vừa dẻo vừa chắc. Nghĩ đến chuyện hôm qua vừa ôm chặt vòng eo kia trong lòng, hôn đến mức người ta mắt đầy hơi nước, trong lòng hắn liền vừa ngượng ngùng vừa nhộn nhạo. Hắn ho khẽ một tiếng, giả vờ tự nhiên đi đến bên bàn lấy chai xịt khoáng.

Hồ Diệp Thao đứng bên cạnh bất ngờ cầm xịt khoáng xịt một hơi dài lên mặt Châu Kha Vũ, tận tình chỉ bảo "Người anh em, đừng ham mê mỹ sắc, tỉnh táo lại đê."

Buổi đêm đến, mọi người lần lượt tụ tập về sảnh. Sảnh chính đã được lau dọn sáng bóng, trải sẵn chăn đệm êm ái. Việc được cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi ngủ khiến mọi người vừa vui vẻ vừa hơi xót xa trong lòng, bởi họ biết rõ rằng sau những giây phút gắn bó này thì sẽ có người phải rời đi.

Lưu Vũ mặc quần short đen và áo ngủ bằng lụa cũng màu đen, đội một chiếc mũ cực fashion, đi ngủ như đi dạo phố. Châu Kha Vũ đã ở sảnh từ trước, ánh mắt hắn dán chặt vào Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ thì lại lo rằng bản thân sẽ để lộ manh mối nên luôn tránh ánh mắt Châu Kha Vũ.

Các thực tập sinh được tặng một bất ngờ lớn, đó là máy chiếu cực to ở sảnh lần lượt phát video cổ vũ mà gia đình gửi đến cho họ. Đến khi video của mẹ Lưu Vũ được chiếu lên, Châu Kha Vũ vốn ngồi ở đằng xa không hiểu vì sao đã âm thầm di chuyển đến ngay phía sau cậu.

Mẹ của Lưu Vũ rất trẻ. Trong video, cô hăng hái leo lên quả núi xanh rờn, vui vẻ giới thiệu rằng đây là núi chè của gia đình. Cả sảnh há hốc miệng, Patrick lúc được staffs phỏng vấn còn nhắc đi nhắc lại "Nhà anh ấy có đỉnh núi, gì mà kì vậy nè, sao nhà anh ấy lại có đỉnh núi? Em muốn tới đỉnh núi nhà anh ấy chơi."

Video kết thúc, các thực tập sinh đều đùa Lưu Vũ rằng muốn tới xem núi nhà cậu, Châu Kha Vũ cũng nói lớn "Lưu Vũ, sau khi chương trình kết thúc, em có thể tới núi nhà anh chơi không?"

Lưu Vũ bật cười "Được chứ, tôi sẽ dẫn các cậu đi hái trà."

"Woa!" Mọi người vui vẻ vỗ tay.

Châu Kha Vũ nhân lúc không khí ồn ào liền kín đáo nghiêng người đến, nói nhỏ bên tai Lưu Vũ "Về ra mắt mẹ vợ."

Lưu Vũ lập tức đỏ lựng hai tai, Châu Kha Vũ hài lòng lui về chỗ thưởng thức dáng vẻ ngại ngùng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của người yêu mình.

Đèn tắt.

Các thực tập sinh sau một tối vui đùa hò hét mệt mỏi thì bắt đầu ngoan ngoãn đi ngủ với đủ mọi loại tư thế nằm kì quặc. Châu Kha Vũ không thể nằm gần Lưu Vũ, liền dồn chăn lại thành một đống lớn kê sau lưng, gác tay lên đầu làm điểm tựa, chăm chú nhìn Lưu Vũ ở cách đó không xa.

Lưu Vũ vốn dĩ đã nằm xuống đắp chăn, tư thế vô cùng quy củ đặt hai tay lên bụng, nhưng không hiểu sao cứ có linh cảm ai đó đang nhìn mình. Cậu khẽ khàng ngẩng đầu lên, quả nhiên chạm trúng ánh mắt chăm chú của Châu Kha Vũ.

Tình cảm tràn ra giữa đường nhìn của hai đôi mắt, Châu Kha Vũ cong môi cười, cảm giác rất muốn lăn sang chỗ Lưu Vũ, ôm Lưu Vũ vào lòng.

Lưu Vũ nhìn nhìn một lúc, rồi bỗng dưng chu môi hôn gió với Châu Kha Vũ. Không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, cậu đã vội vàng quay đầu đi.

Châu Kha Vũ "..."

---------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau, Lưu Vũ dậy rất sớm, khi cậu dậy thì mọi người còn đang ngủ say. Đây là thói quen của cậu, bởi khi còn ở nhà, buổi sáng cậu cũng luôn cùng mẹ dậy sớm lên núi kiểm tra lá trà dính sương đêm.

Thấy mọi người xung quanh còn ngủ, Lưu Vũ nhẹ tay cầm đồ đạc của mình quay về phòng trước, định đánh răng rửa mặt rồi chạy bộ quanh ký túc xá một chút.

Nước lạnh hất lên mặt làm Lưu Vũ tỉnh táo hẳn, sảng khoái vỗ lên má. Da cậu rất đẹp, rửa mặt xong càng trắng trẻo căng bóng. Khuôn mặt trước kia có hơi góc cạnh, nhưng từ khi vào Doanh được staffs chăm cho ăn uống thoải mái vô tội vạ, hai má cậu liền căng lên như hai miếng bánh mochi nhỏ, lúc nhai thức ăn nhìn rất giống một bé hamster.

Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, mặc hoodie màu đen, khoanh tay dựa vào cửa WC. Nhìn hai má trắng trẻo mịn màng của Lưu Vũ, hắn rất ngứa răng, rất muốn cắn một cái.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ trong gương, bị dọa đến giật nảy mình "..."

Châu Kha Vũ cười ha ha, đi đến ôm eo Lưu Vũ từ phía sau "Giật mình cái gì, em có phải ma đâu." Nói xong hắn liền cúi đầu, há miệng cắn một miếng to lên má Lưu Vũ.

Lưu Vũ buồn cười né tránh, giãy nhẹ ra "Ai cho cắn, anh vừa rửa mặt xong đấy."

Châu Kha Vũ mắt điếc tai ngơ mút mút má cậu.

"Ha ha, bỏ ra ngay, anh đánh em bây giờ." Lưu Vũ bị nhột, vừa cười vừa cố gắng gỡ tay Châu Kha Vũ ra, nhưng Châu Kha Vũ khỏe quá, cậu không gỡ nổi "A a, đừng có mút nữa, nhỡ để lại dấu thì làm thế nào..."

Chưa đợi Lưu Vũ dứt câu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân và tiếng cười nói.

Cả hai bỗng chốc cứng người, Châu Kha Vũ ôm eo Lưu Vũ nhanh chóng trốn vào trong một buồng WC, ngay lập tức khóa trái cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro